Chương trước
Chương sau
Bạch Ảnh Quân gắp một miếng cá, đưa lên miệng thưởng thức, cảm nhận hương vị của món ăn. Nhìn vẻ mặt đối phương có nét mong chờ, anh cố tình nhai càng lâu.

Trong lòng Dạ Nguyệt cứ bập bùng. Hai tay siết chặt vào nhau. Cô hồi hộp đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh.

‘Tiên sinh, ngài thấy sao?’

Nhịn không được nên hỏi thử, khẽ liếc mắt thoáng qua anh.

‘Cũng được!’

Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, xem như là qua được bước này. Giờ cô có thể an tâm ăn uống rồi.

Đây là lần đầu tiên Ảnh Quân ăn món bình thường như thế này, cũng là lần đầu tiên được nếm thử, không biết có phải do đói hay không mà anh lại cảm thấy chúng rất ngon. Hương vị khá gần gũi và quen thuộc. Hay là do thời tiết thay đổi nên khẩu vị thay đổi? Cũng không rõ nữa rồi!



Thấy Ảnh Quân mãi chỉ ăn cá, Dạ Nguyệt nhướn người gắp thịt cua viên cho vào bát anh. Lại gắp thêm ít rau trộn cho vào bát.

'Tiên sinh, ăn cá mãi không được. Ngài ăn thử những món còn lại xem, tuy bình thường nhưng ngon lắm. Tôi chỉ biết nấu những món như thế này thôi. Sau này tôi sẽ học nấu thêm các món ngon hơn và hợp với ngài hơn'

'Cô là người đầu tiên gắp thức ăn cho tôi!'

Dạ Nguyệt vội ngồi xuống, không nói nữa, biết mình đi quá trớn nên im thin thít. Sợ rằng nếu nói thêm sẽ càng làm Ảnh Quân thấy khó chịu.

Sự thật rằng trước nay chưa ai từng chủ động gắp thức ăn cho anh. Cũng bởi vì dáng vẻ ai nhìn vào cũng thấy sợ nên họ chỉ muốn đạt được lợi rồi rút lui. Không như cô gái trước mắt anh, trời không sợ đất không sợ mà ngay cả anh có lẽ cô cũng không sợ. Ảnh Quân tự hỏi mình rốt cuộc cô gái này sợ thứ gì nhỉ?

'Những món này đều tự tay cô làm hết sao?'

Dạ Nguyệt gật đầu tự hào.

'Đúng vậy! Tất thảy đều do tôi làm. Các món này lúc trước tôi vô tình đọc được trong sách nên đã thử nấu. Lâu rồi tôi không nấu lại, hôm nay được dịp nên nấu thử'

'Không sợ không hợp khẩu vị tôi sẽ đổ hết à?'

'Lúc đầu tôi cũng sợ lắm, nhưng không nấu ngài sẽ không có gì ăn tối cả'



Ảnh Quân nhếch miệng, không biết cô gái này đang nghĩ gì vậy chứ. Một người giàu có tiền của như anh mà lại sợ anh không có gì để ăn sao? Có phải là chuyện cười không?

'Tôi nghĩ những người có danh tiếng lớn như anh đều rất bận rộn, không có thời gian tự nấu, chỉ ăn những món ngoài tiệm thì không tốt. Vậy nên tôi chỉ muốn nấu cho ngài một bữa cơm nhà đúng nghĩa. Một phần nấu bữa tối cho ngài cũng là việc tôi phải làm trong giao dịch’

Ảnh Quân hơi sững người, có chút bất ngờ và suy nghĩ về người con gái này có chút thay đổi.

‘Cô quan tâm người khác quá nhỉ? Giống như cách cô quan tâm tài xế lúc nãy vậy’

Dạ Nguyệt bỗng chột dạ, không ngờ anh đã biết mọi chuyện rồi. Cô mím môi, đôi mắt khẽ động.

‘Tôi chỉ thấy hoàn cảnh của chú ấy khá giống tôi nên tôi giúp thôi. Chẳng phải giúp người là việc cần thiết sao, giống như ngài đã giúp một người xa lạ là tôi’

Dạ Nguyệt dõng dạc, nhìn thẳng về phía trước, khẳng định việc mình làm không hề sai. Ảnh Quân từ tốn gắp một miếng cá đưa đến trước mặt Dạ Nguyệt khiến cô khó hiểu.

'Giúp người là chuyện tốt nhưng phải xem họ là người như thế nào. Gặp nạn có thật hay không hoặc chỉ là giả tạo. Con người không phải ai cũng tin tưởng được. Giống như miếng cá này vậy. Bên ngoài da thì màu trắng bạc, có viền vàng nhưng bên trong là một màu khác. Chẳng thể nào nhìn thoáng một cái là có thể biết chắc được bên trong con cá này như thế nào, vị của nó ra sao, con người cũng vậy. Cô đừng tin người quá mức, ngay cả tôi cô cũng không nên tin. Nếu không sẽ bị chính niềm tin và lòng thương cảm đấy giết chết thôi'

Có thể thấy anh đang dạy cho cô một bài học. Không ngờ rằng cô cũng được anh chỉ dạy điều này. Chỉ là có chút bất ngờ 'ông chủ' đang dạy đày tớ cách đối nhân xử thế sao. Nghe có buồn cười không chứ.

Từng câu từng chữ anh nói cô đều ghi nhớ rất rõ không xót một chữ. Ở quá khứ, vì tin và thông cảm cho cha nên đã nhiều lần bị ông ấy lợi dụng. Cũng vì đặt niềm tin quá nhiều vào người cha ấy để rồi cô nhận lại nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Hoặc nói rằng khi cô được mua bởi Từ Bằng Hiên. Một chút vui sướng và hy vọng khi được mua bởi một người giàu có, nhìn sơ không có ý đồ xấu nhưng không ngờ đó lại là một địa ngục khác. Tất cả chỉ vì sự mềm lòng và dễ tin người khiến cô phải chịu nhiều cay đắng suốt bao năm tháng qua. Vừa nghĩ vừa cảm thấy buồn, đôi mắt đã ngưng đọng nước từ lúc nào.

'Việc tôi cứu cô không phải tự dưng tôi làm vậy. Vì tôi thích! Người có quyền có thế như tôi cứu một người cũng không hề hấn gì. Đồng thời diệt khẩu một người cũng không là vấn đề. Nếu cứu cô xong mà mang lại họa thì tôi sẽ giết cô ngay. Có điều tốn chút sức dọn xác thôi'

Dạ Nguyệt lạnh toát sống lưng. Hai tay cô run rẩy. Từng lời anh nói giống như lời đe dọa vậy. Giờ thì cô đã hiểu vì sao mọi người sợ anh rồi. Mưu mô, quỷ kế đa đoan, đa tài đa sắc, không thứ gì anh không thiếu cả.

'Muốn tồn tại trên thế giới này phải biết cách tàn nhẫn. Loại bỏ những người gây cản trở cho bản thân. Tôi nói như vậy cô hiểu chứ?'

Dạ Nguyệt nắm chặt tay, đôi môi mấp máy.

'Tôi...biết!'

'Được rồi! Tôi no rồi'

Dứt lời, Ảnh Quân đứng phắt dậy, quay lưng đi một mạch về thư phòng. Để lại Dạ Nguyệt vẫn đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.