Đó là một sáng thứ Năm bình thường, Nhậm Thanh Hoàng, giám đốc công ty nội thất Hoàng Gia, đến ngân hàng Wilshire để bàn chuyện vay vốn làm ăn.
“Tầng ba.” Kiệt đáp cộc lốc.
Sau vài cú gõ cửa, Hoàng bước vào văn phòng của Đức và ngạc nhiên khi thấy khắp sàn nhà đâu đâu cũng có những thùng giấy đựng hồ sơ, còn bàn làm việc thì ngổn ngang các loại giấy tờ.
“Tôi đến không đúng lúc sao?” Hoàng hỏi.
“Đâu có. Mời anh ngồi!” Đức mỉm cười đáp.
Hoàng kéo một cái ghế để ngồi xuống trong khi Đức thu gom mớ giấy tờ trên bàn lại rồi bưng để lên ghế sofa. “Vậy là anh đã chấp nhận vay tiền ở chỗ chúng tôi?”
“Nếu không thì tôi tới đây làm gì?” Hoàng bật cười, “Phần thủ tục chắc cũng nhanh thôi nhỉ?”
“Chắc cũng khoảng ba chục phút.” Đức đáp và mở máy tính lên, “Anh đang bận sao? Tôi cần in mớ giấy tờ trước đã. Sau đó đến phần giải thích điều khoản và anh chỉ việc ký xác nhận là xong.”
Hoàng nhún vai: “Tôi cũng không gấp lắm, tôi sẽ chờ.”
“Tôi quay lại ngay.” Đức nói và đi ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, Hoàng liếc nhìn một vòng quanh phòng làm việc của Đức và khẽ cười nhếch, xong lại chuyển qua nhìn những thùng hồ sơ để dưới đất mà trề môi, chép miệng. Khoảng mười phút sau thì Đức quay lại với một xấp giấy dày cộm. Anh bắt đầu việc giải thích những điều khoản, chính sách của công ty với Hoàng. Hoàng lắng nghe với thái độ hờ hững, thi thoảng lại gật đầu “ừ” vài tiếng.
“Xong rồi!” Đức mỉm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoi-tien-bo/188889/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.