Kể từ đó, điều làm Hàn Đinh sợ nhất là tan sở. Một người không hề trôngđợi tan sở sẽ không biết phải đi đâu, về đâu sau khi tan sở?
Không kìm được, Hàn Đinh đã tâm sự với Lâm chuyện anh và La Tinh Tinh chiatay. Nói xong, anh lại hối hận. Nói những chuyện ấy phỏng có tác dụnggì. Để có được một chút cảm thông? Hay để có được vài câu cảm khái?Người ta cảm thông xong, cảm khái xong, vẫn chỉ còn lại một mình mìnhphải đối mặt với tất cả. Ngày nào về nhà, cũng phải đối mặt với cănphòng tối om, không một động tĩnh. Cũng phải đối mặt với mùi thơm quenthuộc vương lại trên gối dần mất đi, từng tí một. Đối mặt với nét mặtrạng rỡ của La Tinh Tinh trong khung ảnh treo ngoài phòng khách. Nụ cười rạng rỡ của nàng làm anh không đành lòng nhìn lâu.
La Tinh Tinhđã mang đi mọi bức ảnh của nàng. Chỉ còn lại duy nhất bức treo trêntường. Có lẽ do to quá, mang đi không tiện, nên để lại. Gương mặt rạngrỡ ấy chiếm lĩnh cả căn phòng. Cho dù Hàn Đinh có ngồi ở góc nào chăngnữa, vẫn không thể thoát khỏi cái nhìn rất đẹp của nàng.
Bố mẹanh tới đây thăm anh một lần. Mẹ anh còn nấu cho anh một bữa ăn rấtngon. Ông bà khuyên cậu con trai chuyển đến ở Ngũ Khỏa Tùng một thờigian. Đợi khi nguôi ngoai, hẵng về. Nhưng anh không đồng ý. Anh quyếtđịnh làm một người cô độc. Những lúc buồn, chỉ ở một mình.
Song, anh vẫn sợ những lúc tan sở về nhà. Về nhà chỉ có một mình, anh sợ thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoi-nguoi-tinh/2542763/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.