Thu Đào ngồi trong cổ xe cùng hai vị cô nương kia đang hồi hộp quan sát đám người ngựa vừa từ đâu kéo đến, trời tối đen như mực, khoảng cách thì xa, không thể nhìn rõ hay nghe thấy gì để còn biết lai lịch của chúng. Đang mãi theo dõi thì tự dưng thấy tên thuộc hạ của Chu Kính bị một kiếm đâm xuyên ngực ngã lăn ra đất, Thu Đào hốt hoảng dùng tay bịt miệng chính mình để khỏi phải hét toáng lên vì sợ hãi. Theo cách nghĩ của Thu Đào lúc này thì tuỳ tiện ra tay giết người như thế chắc chắn không phải là người tốt, càng không phải là người do Nguyễn Đức Trung đuổi theo tìm con gái được.
- Chết rồi! Không chừng bọn chúng là thổ phỉ cũng nên! – Phan Huệ nói một câu khiến Thu Đào càng thêm chắc chắn điều mình lo lắng là đúng.
Sau một lúc suy nghĩ, cả ba quyết định nhân lúc bọn chúng đánh nhau hỗn loạn mà lén bỏ chạy. Nhưng chạy đường nào lại là một vấn đề nan giải kế tiếp! Thu Đào thì khỏi phải nói, người của năm 2022 đến đây được vài tháng thì làm sao biết đường biết sá gì. Phan Huệ lại đến từ Tây Kinh, chân ướt chân ráo được vài hôm thì đã bị Lê Đắc Hoàng bắt mất. Duy chỉ có Kim Ngọc là dân nữ ở thôn Đoan cách hoàng thành chỉ hơn một dặm đường, vì vậy nàng ta là người biết rõ lối về hoàng thành nhất. Nhưng khốn thay! Kim Ngọc từ bé chưa bao giờ đi đến trấn Lạng Sơn này, nàng ta không rõ phải đi từ hướng nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoi-dao-le-trieu/2645752/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.