Chương trước
Chương sau
Cái bóng trắng đưa bàn tay lạnh ngắt bịt miệng Thu Đào lại, hắn ghé sát vào tai nàng thì thầm:

- Có thấy con ma nào anh tuấn thế này chưa?

Hơi thở gấp gáp vì cơn hoảng loạn chưa tan, Thu Đào nhìn kỹ lại thì thấy Lê Tuấn đang nở nụ cười tinh quái nhìn nàng châm chọc. Vừa giận vừa mừng vì gặp đúng người mình muốn tìm, Thu Đào tiện tay đấm vào vai chàng mà mắng:

- Đùa như vậy dễ nhồi máu cơ tim lắm biết không? Người cổ đại như chàng thiếu kiến thức quá vậy?

Lê Tuấn ngẩn người vì câu nói đầy ngôn từ lạ lẫm, nhưng chàng biết sự xuất hiện bất thình lình của mình đã làm Thu Đào hú vía nên thành khẩn nhận lỗi:

- Trẫm không cố ý! Nàng không sao chứ! Vốn định gọi nàng nhưng tự dưng nàng lại hét lên thất thanh, Trẫm mới vội chạy đến xem nàng gặp chuyện gì thôi!

Thu Đào một tay vẫn còn ôm ngực, một tay xua đi ra hiệu muốn bỏ qua cho chàng:

- Tạm tha cho chàng! Ta có một việc cấp bách cần nhờ đến chàng đây.. à mà không, ta có nhiều việc cấp bách cần nhờ đến chàng đây!

- Nhiều việc? Coi Trẫm là nô tài của nàng sao? Không giúp! – Lê Tuấn khinh khỉnh.

Thu Đào bất chợt nhận ra Lê Tuấn trước mặt nàng đây bỗng dưng đã trở về là Lê Tuấn thị vệ tinh nghịch hay trêu đùa nàng lúc trước, nên cũng dùng lối nói chuyện trịch thượng thuở ban đầu mà hỏi lại:

- Giúp không?

Khoanh hai tay trước mặt, Lê Tuấn hống hách trả lời:

- Không!

* * *

Châu Khâm phụng lệnh vua đến Quảng Hằng Các bắt mạch bốc thuốc cho Kim Ngọc. Đứng bên ngoài, Thu Đào thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng ho sù sụ của của Kim Ngọc nên cứ lo lắng trông vào nghe ngóng tình hình. Lê Tuấn liếc nhìn nàng rồi trấn an:

- Nàng ấy chị bị cảm mạo thông thường! Đừng lo lắng!

Thu Đào nhìn chàng bằng ánh mắt biết ơn, nàng bẽn lẽn:

- Đa tạ chàng! Nhưng chàng có thể giúp ta..

- Dặn dò Châu Khâm không được nói ra ngoài để tránh Ngọc Tú lại làm khó nàng ta, đúng không? – Lê Tuấn đoán được ý nghĩ của Thu Đào nên chen vào nói thay.

Thu Đào mỉm cười gật đầu. Nàng đứng sóng đôi bên Lê Tuấn, thẹn thùng không biết nói thêm gì nên chỉ im lặng ngắm những đóa hoa quỳnh đang nở bên thềm. Gió thổi tóc mai lả lướt trên mặt, trâm cài váy áo của nàng đặc biệt dịu dàng hơn ngày thường đã thu hút sự chú ý của Lê Tuấn. Chàng khẽ quan sát hồi lâu rồi hỏi:

- Sáng nay mẫu hậu không làm khó nàng chứ?

- Không! Đa tạ chàng đã viết một mớ nữ tắc chữ xấu như cua bò giúp ta nhé! – Thu Đào chun mũi cà khịa.

- Ha ha ha! Nếu viết đẹp mẫu hậu sẽ càng tức giận hơn, mù chữ mà muốn có nét bút đẹp à, nàng nghĩ Trẫm ngốc đến nỗi không giúp đỡ được nàng sao? – Lê Tuấn hất mặt tự đắc.

Thu Đào khẽ cười rồi quay mặt chỗ khác để tránh chạm vào ánh mắt của chàng, vì nếu không như thế thì hai má nàng chắc sẽ đỏ hơn quả gấc chín.

- Chàng tài giỏi như vậy, chắc chắn giúp được ta chuyện thứ hai đúng không?

Lê Tuấn khoanh tay chăm chú:

- Rửa tai chờ nghe lệnh Nguyễn Chiêu Nghi!

Ánh mắt chàng dán chặt lên má chắc đã lâu lắm nên Thu Đào cảm giác nóng rần rần, nàng khẽ liếc mắt nhìn lên cong môi cãi:

- Chưa thành hôn mà cứ nhận vơ! Giúp ta xong việc này rồi hẳn tính đến chuyện đó nhé!

- Được thôi! Chẳng có gì Trẫm không thể cho nàng cả, cứ nói xem!

Để tránh gây thêm thị phi, Thu Đào giấu nhẹm đi việc Ngọc Tú ức hiếp Kim Ngọc ở ngự hoa viên, chỉ nói là nàng ta trót đánh rơi cây trâm của Lê Hạo tặng xuống hồ mà không có cách nào vớt lên. Thân thế của Kim Ngọc cũng không phải đủ mạnh để có thể tùy ý sai khiến nô tài trong cung hợp lực mò tìm, nên muốn nhờ ai đó có đủ uy quyền để điều động cung nhân giúp đỡ. Vừa nghe xong, Lê Tuấn đáp không cần suy nghĩ:

- Ngày mai ta sẽ cho tát cạn ao sen trong ngự hoa viên, dù có lật ngược đáy hồ cũng sẽ giúp nàng hoàn thành lời hứa với Kim Ngọc.

Thu Đào trợn tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ ưng thuận không chút cầu cưa của Lê Tuấn:

- Hôm nay sao chàng "dễ dãi" quá vậy? Không chê ta phiền, không giáo huấn ta lấy một câu!

Lê Tuấn cười cười:

- Vì Trẫm đang vui! – Chàng hướng mắt ra đóa quỳnh bên hiên mà đáp.

- Vì sao lại vui như vậy? – Thu Đào tò mò.

Lê Tuấn không vội đáp, chàng lặng lẽ hướng về Thừa Hoa Điện mỉm cười, gương mặt giãn ra đầy thanh thản, rồi chậm rãi:

- Vì đã giải được một khúc mắc trong lòng. Vì có thể tin người mình muốn tin..

Đoạn quay sang Thu Đào nói tiếp:

* * * Yêu người mình muốn yêu.. Nên Trẫm thấy vui vẻ! Vậy thôi!

Thu Đào bị lời tỏ tình ý nhị đánh động, phút chốc cảm thấy chuyện tình cảm của mình thật rối ren. Rõ ràng là đã cảm mến Lê Tuấn nhưng không thể chối bỏ cảm xúc với mối tình đầu. Mãi đuổi theo dòng ký ức về Sỹ Thành, về Lê Hạo đang hiện ra trong tâm trí nên nàng chẳng bận tâm đến ẩn ý trong câu nói của Lê Tuấn. Chỉ đứng im lặng cùng chàng ngắm hoa quỳnh nở về đêm, không đáp lại, cũng không từ chối, không tiến gần hơn cũng chẳng dời bước ra xa..

* * *

Sáng hai mươi sáu âm lịch năm 1456.

Lê Nhân Tông hạ chiếu chỉ lệnh cho Nguyễn Xí và Đinh Liệt tổ chức tuyển chọn đội cấm vệ quân mới như đã nói. Tiêu chí tuyển chọn lần này có một điểm kỳ lạ trước nay chưa từng có: Các võ sĩ đến ứng tuyển từ đây đến trước ngày ba mươi âm lịch đều phải cởi trần đứng giữa sân để hai vị tướng quân kiểm tra thân thể và sức chịu đựng trước thời tiết lạnh giá.

Lê Nghi Dân nghe báo tin bèn bí mật hẹn Lê Đắc Ninh đến hậu viện Đông Cung - nơi đã lâu không ai lui tới.

Lê Đắc Ninh vừa đến, Nghi Dân đã tức giận tuốt kiếm cắt phăng lớp áo bên ngoài của hắn rồi đưa tay giật mạnh ném xuống đất. Vết thương bị hòn đá của Lê Tuấn ném trúng vẫn còn bầm đen trên ngực trái. Nghi Dân nheo nheo đôi mắt rồi nhắm nghiền, hai hàm răng cắn chặt nghe keng két, đoạn nhìn Lê Đắc Ninh chì chiết:

- Đồ vô dụng! Ngươi đả thương Lê Tư Thành ở bên ngực phải? Bao nhiêu công sức của bổn vương đều bị ngươi phá nát hết! Đã không ly gián được thì thôi đi, lại còn để tên vua miệng còn hôi sữa kia nắm được manh mối. Ngươi làm sao tham gia vào cấm vệ quân ngự tiền lần này? Làm sao giúp bổn vương hạ sát hắn khi cần?

Mắng nhiếc chán chê, Lê Nghi Dân quăng kiếm xuống đất đánh "xoảng" rồi phất tay áo quay lưng. Lê Đắc Ninh nhận ra sai sót chí mạng của mình chỉ biết cúi đầu nhận lỗi:

- Thuộc hạ biết tội!

- Hứ! – Nghi Dân bất mãn không thèm đáp.

Khi cơn giận tạm lắng, Nghi Dân giọng đe dọa nói tiếp:

- Lần này hành sự thất bại xem như bổn vương tạm bỏ qua cho ngươi, tiếp theo là trừ khử ả tú nữ Kim Ngọc sao cho gọn gàng. Bổn Vương không muốn một ngày nào đó ả thình lình nhớ ra cuộc nói chuyện của chúng ta đêm đó. Diệt cỏ tận gốc cho bổn vương!

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Lê Nghi Dân sớm biết Lê Đắc Ninh không phải kẻ dễ dàng thần phục mình, nên tiếp tục đe dọa:

- Lần này mà thất bại nữa thì.. Lê Nhựt Đăng ở Tây Kinh xảy ra chuyện gì bổn vương cũng không đảm bảo đâu!

Nói xong, Nghi Dân "hứ!" một tiếng rồi bỏ đi không ngoáy đầu. Lê Đắc Ninh nhìn theo với thái độ căm tức:

- Chẳng lẽ ta suốt đời phải bị ngươi khống chế sao?

* * *

Sau khi trở về từ Thọ Khang Cung, Nguyễn Đức Trung ngày đêm nghĩ cách để vừa bảo vệ được Thu Đào, vừa không lỗi đạo cùng hai mẹ Ngô Tiệp Dư. Một mình khó suy nghĩ chu toàn, ông bèn đem hết sự tình kể cho vợ là Nguyễn phu nhân được biết.

Cầm bức họa Lê Mỹ Nhàn trong tay, Nguyễn phu nhân nghĩ đến đứa con yểu mệnh của mình năm xưa mà nước mắt tuông trào. Bà khóc một lúc cho thõa nỗi lòng rồi lau nước mắt nói:

- Tuy con gái chúng ta bạc mệnh, nhưng bao năm nay Thu Đào và Thu Hằng đã thay nó an ủi đôi vợ chồng già này. Thiếp nhất định bảo vệ hai đứa con này bằng mọi giá!

Nguyễn Đức Trung ôm vợ vào lòng vỗ về, đoạn ái ngại nói:

- Nhưng bây giờ phải làm sao đây?

Nguyễn Phu Nhân ra chiều suy nghĩ hồi lâu rồi nói ra những điều trong lòng bà cất giấu mười mấy năm qua:

- Thiếp từng nghe Ngô Tiệp Dư kể, lúc còn là khuê nữ ở Thanh Hóa, Ngô Tiệp Dư và Thái Hậu từng là đôi bạn thân thiết. Họ bắt đầu đối nghịch nhau từ khi tiên đế hết bắt Ngô Tiệp Dư tiến cung rồi lại đến phong Thần Phi cho Thái Hậu. Đến nỗi Thái Hậu đã phải truy cùng đuổi tận Ngô Tiệp Dư đến tận trấn An Bang (*) mà vẫn chưa buông tha. Thù hận sâu sắc như vậy, lão gia có biết tại sao đột nhiên bà ta lại dừng tay tha cho hai mẹ con Bình Nguyên Vương một đường sống không?

- Tại sao? – Nguyễn Đức Trung hồi hộp hỏi.

- Là bởi vì lúc đó Nguyễn Trãi may mắn tìm được một người đến khuyên can Thái Hậu, muốn bà ta tích chút phước đức cho đương kiêm Hoàng Thượng bây giờ đấy! – Nguyễn phu nhân thở dài, chậm rãi tường thuật.

- Phu nhân định đi tìm người đó đến khuyên can Thái Hậu lần nữa đúng không? Người đó là ai? Đang ở đâu? – Nguyễn Đức Trung sốt ruột hỏi dồn.

Nguyễn phu nhân biết chồng nôn nóng, nhưng chính bà cũng chỉ biết có vậy thôi, mọi việc còn lại có lẽ phải đến Thừa Hoa Điện gặp Ngô Tiệp Dư mới sáng tỏ được. Bà trả lời chồng:

- Thiếp không biết hiện giờ người đó ở đâu, chỉ thông qua cái tên từng được Ngô Phu Nhân vô ý nhắc đến một lần mà suy đoán thôi! Hi vọng chúng ta có thể tìm được một chỗ dựa mà giữ mạng cho Thu Đào.

- Người đó tên là gì? – Nguyễn Đức Trung vô cùng nôn nóng trước cách nói chuyện úp mở cửa vợ.

Làm sao có thể không úp mở cho được? Bởi chuyện Nguyễn phu nhân sắp nói ra đây là một bí mật to lớn có thể làm lung lay ngai vàng của Nhân Tông, kéo theo không biết bao nhiêu cảnh tranh đoạt đẫm máu.

Hiểu rõ tính hệ trọng của sự việc, Nguyễn phu nhân cẩn thận bước ra cửa thư phòng nhìn trước ngó sau, dặn dò tỳ nữ đứng cách hai trượng mà canh gác không cho ai đến gần. Đoạn bà đóng chặt hết cách cánh cửa rồi hạ giọng thì thầm như sợ vách tường có tai sẽ nghe thấy:

- Lúc truy binh của Thái Hậu kéo đến An Bang định đoạt mạng tiểu hoàng tử, Ngô phu nhân và Nguyễn Trãi đã kịp thời cầu cứu Lê Bang Sơn, nhờ ông ta đến nửa khuyên can nửa uy hiếp Thái Hậu tha họ một mạng!

Ba chữ Lê Bang Sơn làm đôi mắt Nguyễn Đức Trung đứng tròng. Bức tranh sự thật thân thế của Nhân Tông lờ mờ hiện ra trong tâm khảm khiến ông vừa hoảng sợ vừa vui mừng, cảm xúc hỗn tạp làm cảnh vật trước mặt xoay như chong chóng. Bởi người đương thời ai cũng biết Lê Nhân Tông còn có một húy danh do đích thân Thái Hậu đặt cho: Lê Bang Cơ.

Phủ điện tiền hôm ấy yên ắng đến lạ. Từng gốc cây ngọn cỏ chừng như cũng theo tâm trạng chủ nhân mà nhuốm một màu xanh huyền bí. Là phúc là họa? Là nghiệp là phúc? Tất cả đều do lòng người thiện ác mà thành.

Non trưa ngày hai mươi tám tháng chạp âm lịch.

||||| Truyện đề cử: Tình Cảm Chân Thành |||||

Nguyễn Đức Trung cùng phu nhân vội vã lên xe ngựa tiến về hoàng cung.

Cùng lúc đó, Lê Nghi Dân phái Phạm Đồn và Phan Bang đến trà trộn vào hàng ngũ các võ sĩ ứng tuyển cấm vệ quân, hòng sắp xếp thuộc hạ thân tính bên cạnh Lê Nhân Tông, chờ thời cơ thích hợp giết vua đảo chính.

Lê Đắc Ninh vì để giữ mạng cho anh mình nên đến gặp Thái Hậu cáo bệnh nghỉ ngơi vài hôm, nhưng thực chất là để bí mật đến Tây Kinh gặp lại Lê Đắc Hoàng (tên mới được Nghi Dân đặt cho là Lê Nhựt Đăng) bàn kế sách thoát khỏi uy hiếp của Lê Nghi Dân.

Riêng Lê Tuấn, sau khi thấy vết thương của Lê Hạo nằm bên ngực trái thì trong lòng như trút gánh nặng. Dù biết ngày nào thân thế của mình chưa sáng tỏ thì không thể tin tưởng một ai, nhưng Lê Tuấn lại rất vui vì cảm thấy Lê Hạo sẽ không thể nào là người muốn lấy mạng của chàng.

Tâm trạng phấn chấn trở lại, Lê Tuấn liền tập trung truy lùng tên thích khách thật sự. Chàng đích thân khoát võ y đến thao trường cùng Nguyễn Xí và Đinh Liệt tuyển chọn đội cấm vệ quân. Có lẽ tên thích khách không ngốc đến nỗi cởi trần phơi ra vết thương tố cáo chính mình, nhưng ít nhất đội cấm vệ quân sau này không một ai có thể là hắn được.

* * * Hết chương 40 ----

Chú thích:

1. (*) Trấn An Bang: Nay thuộc vùng Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.