Thời gian cứ dần trôi qua như thế, Lâm Tri Hạ mỗi ngày sau khi tan làm vẫn đều đặn đi tìm Tiểu Hắc. Cậu đi tìm khắp nơi, chờ đợi Tiểu Hắc tự mình quay lại nhưng đã hai tuần rồi vẫn chưa thấy nó đâu.
Mỗi khi đi làm về, có Tiểu Hắc trong phòng cảm giác vô cùng ấm áp, Lâm Tri Hạ cũng đã dần quen với loại cảm giác này. Từ tận đáy lòng của cậu hiện lên tia mất mát, tâm trạng cậu bây giờ vô cùng cô đơn và buồn bã.
"Rốt cuộc nhóc đã đi đâu rồi? Anh thật sự rất lo lắng cho nhóc đó, mau về đây đi." Lâm Tri Hạ ôm đầu mình mà suy nghĩ. Chẳng biết lí do vì sao nó lại bỏ đi, là cậu làm sai rồi? Nhưng mà sai ở đâu thì không ai nói cho cậu biết.
Sao lại có con mèo thông minh đến như vậy, bản thân cậu chỉ nói nhẹ nhàng với nó đôi ba câu nó liền giận dỗi bỏ đi. Nhưng cũng thật kì lạ, nó hiểu được tiếng người, lẽ nào loài mèo đã tiến hóa đến cỡ đó rồi sao???
Lâm Tri Hạ cư nhiên tự mình bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ.
Buồn thì buồn, nhớ thì vẫn nhớ nhưng việc quan trọng bây giờ là đi kiếm thêm một công việc làm mới. Cái số của cậu tại sao lại đầy rẫy những khó khăn như vậy cơ chứ!
Còn nhớ cách đây không lâu, bản thân đang vui vẻ vì kiếm được công việc làm thêm tại một quán đồ uống, trớ trêu thay lại bị đuổi rồi.
Tình huống cụ thể bị đuổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoi-am-trong-bong-toi/3620858/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.