Khang bị cấm túc cũng được một tuần rồi, nhưng Khang vẫn không chịu ăn uống gì mặc cho mẹ Khang nói thế nào, bà rất lo cho Khang bà sợ con trai mình sẽ chết đói mất, bà không thể để như vậy được bà phải đi xin ba Khang nhất định bà phải thuyết phục cho bằng được. Bà vào thư phòng nơi ba Khang luôn ở trong đó lúc mệt mỏi “cộc cộc cộc” bà gõ cửa
-cửa không khóa. Ba Khang ở trong nói vọng ra
Mẹ Khang bước vào trong và nói:
-mấy hôm nay thằng Khang chẳng chịu ăn uống gì cả, tôi lo quá
-bà cứ mặc nó, nó đói nó sẽ tự lết xác mà ăn thôi
-ông là ba nó mà sao ông nói kì vậy dù gì thì nó cũng là con trai của ông là người kế thừa gia sản này sao ông có thể bỏ mặc nó được
-lại nữa, đúng là con hư tại mẹ, tại bà nuông chiều nó quá nên nó mới thành ra như vậy
-nhà này có một mình nó thôi tôi không chiều nó thì chiều ai bây giờ, ông đừng có cấm túc nó nữa chẳng lẽ ông để nó nghỉ học luôn sao? Còn nữa nhỡ nó đói nó chết ra đó rồi tính sao đây hả?
Ba Khang nghe những lời này thì trong lòng cũng có lây động, ông trầm ngâm một lúc rồi nói:”được rồi, tôi sẽ không cấm túc nó nữa nhưng với một điều kiện là nó phải chấm dứt với con bé kia nếu không thì đừng trách tôi, đừng nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua trị nó không được thì trị con bé kia”. mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-vien-at/2124727/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.