"Nữ thần cùng nam thần đứng cạnh nhau, chói mù mắt chó tôi rồi!!"
"Đừng có loạn ghép nam thần nhà tôi với tên bất nam bất nữ kia!"
"Ayzo, ai đó không ăn được nho thì dẫm đạp lên người khác kìa."
"Du Du thích mặc cái gì là quyền của cậu ấy, ăn nói cho thơm tho chút đi. Đều là người lớn rồi."
"Là nam thần nhà cô ôm nữ thần của chúng tôi đấy!"
"Nữ thần bà nhổ vào! Một tên đàn ông suốt ngày giả giọng gái, mặc nữ trang thì có gì hay!"
"Người ta có năng lực, cô cũng thử nói tôi nghe đi. Lúc người ta đang làm diễn viên kịch truyền thanh cực độ nổi tiếng đều là dựa vào đó nuôi sống bản thân còn cô thì đang ăn bám gia đình nhé."
"Mấy người chiến cái gì thế? Tôi chỉ biết nam thần Cố Thời Minh đã trở lại trường. Tôi muốn đi thổ lộ với anh ấy trước khi anh ấy tốt nghiệp đây!"
Chỉ mới có vài phút mà cuộc chiến trên mạng đã bùng nổ đến mức độ nóng nảy nhất. Còn Cố Thời Minh lại đưa tấm hình ra, không cảm xúc nhìn Tống Thạch hỏi: "Đây là nam sinh?"
Tống Thạch không hiểu lắm biểu cảm của hắn nhưng vẫn cười cười gật đầu.
Thấy Cố Thời Minh không có biểu hiện gì đặc sắc đem điện thoại ném lại trên giường Tống Thạch không khỏi có phần tiếc nuối nhưng vẫn không quên hỏi: "Chuyện là sao vậy?"
Lạc Thiên từ phía sau lập tức ghé ra hống hớt, dù rất không vui nhưng hắn vẫn muốn biết nguyên nhân tại sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-truong-khong-quen-khong-biet-xin-dung-dong-tay-dong-chan/2875459/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.