Cố Thời Minh nhịn lắm mới không nhếch lên khóe môi. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ vươn tay xoa xoa mái đầu bù xù mặc cho cậu hờn dỗi nhỏ yếu né tránh, nhẹ giọng nhưng không hề có ý thỏa hiệp nói: "Ngoan nha Du Du. Em muốn làm cái gì cũng được nhưng đợi em khỏe lại đã, muốn đánh muốn mắng gì anh cũng sẽ mặc cho em xử lý. Hiện tại anh đưa em về."
Mộc Du bị hắn xem như đứa con nít dỗ dành thì không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả hai tai. Nhưng cậu cũng biết là mình kháng cự không thành mà vô thức thuận theo cảm xúc vẫn luôn che giấu ẫn nhẫn trong lòng. Chỉ là...
"Không cho bế!"
Ở thời điểm mắt thấy hắn muốn cúi người xuống ôm cậu Mộc Du lập tức hô lên chặn lại hành động của hắn. Dù lúc bị hắn nhìn bằng ánh mắt mang theo ý cười kia cậu vẫn là bối rối quay đầu đi không dám nhìn. Trong lòng cậu lại không nhịn được mắng mình không có tiền đồ, nhưng biết làm sao... Đối với cậu, mỗi cái ánh mắt, nụ cười, mỗi cái biểu tình cưng chiều của hắn cho dù đã qua bảy năm vẫn có sức ảnh hưởng thật lớn. Đã từng, cậu là không có sức kháng cự đối với nó. Thì ra hiện tại vẫn vậy thôi...
Nhưng mặc kệ! Dù sao cũng không cho ôm. Cậu không muốn bị toàn trường nhìn thấy đâu.
Mộc Du vậy mà nhất thời không nhớ bản thân là làm sao đến được phòng y tế.
Cố Thời Minh cũng không có nghĩ tới, hắn thấy cậu cự tuyệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-truong-khong-quen-khong-biet-xin-dung-dong-tay-dong-chan/2875427/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.