Chuông trường reo lên, âm thanh báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc. Bách Thời tạm biệt Thế Sinh và Lê Học rồi rời khỏi căn tin đi về lớp. Trong lớp, Bách Thời thử nhìn lướt qua vị trí ngồi của Hạ Trì, không có ai ngồi ở đó, nhưng balo vẫn còn ở đây, vậy có nghĩa là hắn lại trốn lên sân thượng để trốn tiết nữa rồi.
Tiết tiếp theo là tiết anh văn, là một trong những tiết học khổ sở và ngột ngạt nhất của lớp Bách Thời, vì người thầy dạy môn học này cực kỳ đáng sợ, ngay cả người học tốt như cậu cũng phải ngán, tự nhiên muốn trốn tiết như Hạ Trì quá.
"Kẻ hủy diệt thời gian đến rồi." Một nam sinh chạy từ bên ngoài vào với vẻ mặt hớt hải rồi thông báo cho cả lớp.
Sở dĩ những học sinh gọi người thầy giáo này là "kẻ hủy diệt thời gian" là vì thầy ấy dạy học rất "đam mê", dù là sáng hay tối, thầy ấy cũng đều mang lại cảm giác "yên bình" cho tất cả mọi người.
Bình thường, trình độ giảng bài của các thầy cô khác chính là thuộc hàng ru ngủ thượng đẳng, nhưng mỗi lần đến tiết của kẻ hủy diệt thời gian thì lại là một trình độ mới.
Khi vào tiết học của kẻ hủy diệt thời gian, cơn buồn ngủ của các học sinh sẽ tự động chạy trốn hết, bởi vì khi đối diện với thầy ấy, lỗ tai của mọi người trăm phần trăm sẽ không thể yên ổn được, vì tất cả sẽ bị nghe chửi cho đến hết tiết học, nghe bị chửi đếm mức ngán ngẩm và buồn ngủ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-tra-khong-cho-toi-xuong-giuong/876953/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.