Sắp đến buổi trưa, Dương Duệ đi ra khỏi tiệm tạp hoá, định đến bệnh viện thăm người bị thương một lúc, anh vừa mới thoáng nhìn ra ngoài đường thì trông thấy Lâm Thiên Tây đang bước từng bước chậm chạp trở về.
"Lâm Thiên Tây!" Anh gọi: "Mau lại đây đi, Tôn Thành giờ thế nào rồi?"
Lộ Phong cũng đi ra: "Lâm Thiên Tây về rồi à?"
Lâm Thiên Tây bước tới, nhếch miệng cười cười: "Tỉnh rồi, bệnh viện bảo vừa tỉnh lại thì phải nghỉ ngơi nhiều, không được vào thăm quá lâu nên em về trước."
"Tỉnh rồi là được." Dương Duệ thở phào một hơi: "Cool guy cũng xui thật chứ, có một người ba như thế..." Nói đến đây, anh thuận miệng hỏi: "Vậy là cậu cũng chưa nói được mấy câu với thằng bé đúng không?"
"Ừm." Lâm Thiên Tây đáp bừa rồi tiến vào gian bi-a sát vách, đi tới chiếc giường gấp mà anh vẫn luôn chuẩn bị sẵn cho mình, ngả đầu luôn xuống giường.
Cả hai không hề nói chuyện. Lúc ấy cậu ôm chặt Tôn Thành, vùi mặt vào lồ.ng ngực hắn, chỉ mải nghe nhịp tim của hắn, trong mũi tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, thậm chí cả lớp chăn mỏng của bệnh viện cũng không cản được, đầu bị kích thích đau đớn từng cơn, còn có thể nói được lời nào chứ, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng y tá đi vào, cậu mới buông hắn ra, cảm giác tay Tôn Thành sau gáy mình thu lại, lòng bàn tay hắn cũng thấm mồ hôi trên cổ cậu.
Chưa kịp nói gì, y tá đã yêu cầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-ngoan/3512624/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.