Chương trước
Chương sau
Không biết có phải vì quá kinh hãi hay không ,Minh bà hét lên như điên biến ra những dây leo chẵn chịt ,đâm tới phía Hà .

Chỉ là trong khoảng khắc ngắn ngủi ,nhát chém đã xuyên qua người bà ta ,mấy cái cây phá phách nảy giờ củng đã đứt lìa làm hai ,cảnh tượng trước mắt quá hãi hùng ,máu tươi từ mấy thân cây bị đứt chảy ra như suối ,mùi tanh tưởi làm Hà muốn nôn tại chổ .

Nguyệt Ánh Lung là thanh kiếm không dành cho người bình thường xài, nó nhận chủ ,nhưng củng có thể nuốt chửng luồn người chủ nguy hiểm vô cùng ,vì được Hà Thu Nguyệt tạo ra nên củng chỉ có cô ta là có thể dùng được.

Mà Hà là kiếp sau khí tức giống nhau nên kiếm mới chấp nhận ,nhưng Hà không phải là Nguyệt chỉ là người bình thường mà thôi ,mới vung tay một nhát đã khiến cô đầu óc quay cuồng ,mất thăng bằng loạng choạng muốn ngã.

Y chí không cho phép Hà gục tại đây ,quả nhiên như Nhiên nói thứ này quá khủng khiếp ,máu củng bắt đầu chảy ra từ mũi của cô ,Hà lau đi nhanh chóng quan sát tình hình tiếp theo phải làm thế nào.

- Con ranh khốn kiếp ,không ngờ ngươi còn thứ tà đạo như vậy ,ta sẻ bắt ngươi chết chung.

Tiếng hét oán hận của bà ta vang vọng khắp bầu trời ,hòa cùng tiếng gió rít tới mức đinh tai nhứt óc ,mẫy đen nặng hạt bắt đầu rơi vài giọt mưa ,sấm chớp đang nổ đùng đùng ở phía trên ,một màu đen kịt phủ cả nơi này.

Chết thật ,Hà chỉ còn đủ sức chém một lần nữa thôi ,làm sao bây giờ ,Hà không dám nghĩ nhiều nhìn một lượt xung quanh một lần cuối ,tập trung tinh thần vào lần chém này.

Do bị chém đứt làm hai ,cơ thể khô khốc của Minh bà không thể hồi phục lại được ,nhát chém này có chướng khí, độc tới mức chạm nhẹ vào sẻ bị thối rữa ngay.

Không ăn thịt được Hà ,còn phải bỏ mạng tại đây ,bà ta không cam tâm ,đáng chết thật mà ,con gà kia nó không nói rằng Hà có đồ ghê gớm đến vậy ,vậy là nó muốn cả hai đánh nhau tới chết ,còn nó sẻ ngư ông đắc lợi ,nhưng

Minh bà hiểu ra điều này đã quá muộn .

Hà lợi dụng việc bà ta sơ hở ,vòng ra phía sau chém nát linh căn trong một nhát cuối này ,quá bất ngờ không kịp phòng bị Minh bà hét lên một tiếng rồi gục xuống ,Hà lảo đảo đi về một góc tường mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.

Máu trong cổ họng tràn ra lênh láng ướt cả cổ áo ,Hà thở gấp tới mức sắp tắt thở ,Hà thu kiếm về nên sát khí bắt đầu tan ra ,bầu trời củng bình thường trở lại .

Hà nhìn trời ,rồi lại nhìn xác Minh bà đang khô quắc lại ,Hà nở nụ cười thỏa mãn ,định nghĩ ngơi một chút rồi đi về nhà .Từ nảy tới giờ Hà không mở miệng nói chuyện vì sợ máu trong miệng tràn ra ngoài ,đối thủ thấy Hà thất thế sẻ lên tinh thần là một người từng đánh nhau ,trận này Hà không được thua ,nếu thua chỉ có chết mà thôi.

Đang đứng dậy thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội ,Hà đang bị nội thương sau trận đấu nên cơ thể đang rất yếu ,thậm chí đi đứng còn khó khăn huống chi có thể chạy khỏi nơi này ,con gà chó chết Hà sẻ không bỏ qua cho nó ,nó chưa từng nói với cô căn dinh phủ này chính là cơ thể thực sự của lão yêu quái đó,

Đám dây leo không ai điều khiển bắt đầu điên cuồng mà tiến tới Hà ,người ta thường nói khi sắp chết con người sẻ bộc phát sức mạnh nội tại của chính mình, Hà củng vậy ,bỏ qua đau đớn cơ thể đang phải chịu ,Hà chạy thật nhanh về phía cổng trước.

Nhưng đám cầy lạ đã ngăn bước của Hà ,đám này theo mùi máu mà tần công cô ,Hà đành vung kiểm chém đứt mấy thứ đang tiến tới đây ,cơ thể không chịu nổi uy lực từ nhát chém thứ ba nữa mà gục xuống tại chổ

Tuyệt vọng là thứ Hà phải đối mặt ,có phải khi sắp chết người ta sẻ thấy những thứ quan trọng hiện ra trước mắt hay không ,ba mẹ ,em trai ai củng đang cười với Hà ," xin lỗi ,con sẻ chết mà không nói lời trăn trối nào với mọi người ,con xin lỗi".

Nước mắt chảy ra từng giọt ,cảnh vật củng đã mờ dần trong mắt Hà ,rồi một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô ,là Nhiên ,phải rồi còn người mà Hà hối tiếc nhất chính là Nhiên ,đáng lẻ ra cô muốn từ từ quan tâm rồi khi có tình cảm nhất định Hà sẻ nói cho Nhiên biết ,cảm xúc từ trái tim cô đối với cậu là như thế nào.

Là ảo ảnh trước khi chết đúng không ,Hà thấy Nhiên đang lo lắng nhìn mình .

- MAU THU KIẾM LẠI ĐI HÀ ,NGHE TUI NÓI GÌ KHÔNG.

Tiếng hét của Nhiên làm Hà bừng tỉnh ,tay bất giác thu Nguyệt Tỉnh Lung lại ,mi mắt nặng trĩu đang cố gắng mở ra một lần nữa ,không phải là mơ ,Nhiên đang ở đây .

Khi kiếm được thu lại ,Nhiên nhanh chóng bế Hà lên ,cậu xót xa nhìn người thương nằm trong lòng đang thở thoi thóp ,phải đưa Hà ra khỏi đây ngay để chữa trị .

- Cửu Hạn.

Nhien quay dau nhin Clu Han dang dau voi may cai cay kia .

- Đi trước đi ,không có ai cản trở ta sẻ giải quyết lẹ thôi.

Quả đúng như lời hắn nói ,Nhiên đưa Hà ra khỏi đó thì một ngọn lữa phủ kín cả nơi đây ,mùi hôi thối phát ra từ những tử thi được Minh bà giết làm phân bón ,kèm theo cháy khét ai ngửi phải một lần chắc nhịn cơm ba ngày ,ngọn khói bốc lên cao tận trời xanh rất khủng khiếp.

Cửu Hạn là yêu quái cổ xưa có thể nói là tu luyện tới mức yêu thần ,năm xưa được Hà Thu Nguyệt để mắt tới thì không phải là hạng xoàng ,lão yêu cây này không đáng để vào mắt hắn.

Nhìn kiếp sau của chủ nhân mình ,Cửu Hạn thở dài mấy hơi .

- Củng không tệ lắm ,biết đánh vào điểm chí tử để kết liễu đối thủ ,ngươi dạy cho cô ta à.

Nhiên đang dùng kĩ năng học được từ kiếp trước trị thương cho Hà ,mồ hôi cậu nhề nhại vì quá căng thẳng ,việc sử dụng Nguyệt Ảnh Lung quá mức ,khiến ngủ tạng bị tổn thương rất nặng ,máu từ miệng Hà vẫn đang rỉ không ngừng.

- Ta từng nói ,chưa bao giờ nghĩ là cô ấy lại một mình đến đây.

Phải chi Hà nói cho cậu nghe sự việc thì mọi chuyện không đến nông nổi này ,tại sao chứ hay là Hà không còn tin tưởng cậu nữa rồi ,nhìn người thương đang hấp hối ,Nhiên gạt bỏ sự oán trách trong lòng.

Đau lòng là thứ mà Nhiên đang cố chịu ,sự mất mát bao phủ cả cơ thể" nàng tuyệt đối không được chết ,không thể giống như kiếp trước mà bỏ ta lại một mình ".

Qua một tiếng đồng hồ ,thì tay Hà đã cử động lại .Nhiên vẫn còn đang tiếp tục chữa cho Hà ,đây là thời khắc quan trọng nếu có gì sai sót ,cơ thể Hà sẻ để lại di chứng sao này.

Cửu Hạn xòe quạt đứng một bên mà cảm thán ,hồi trước hắn từng hỏi Hà Thu Nguyệt ,tại sao để một tên yếu đuối như Trương Ngọc Khê ở bên cạnh ,không xứng để đi chung một chút nào.

Ai ngờ câu hỏi đó làm Nguyệt không hề tức giận còn cười trừ.



- Có những chuyện ngươi không hiểu được đầu.

Chỉ vỏn vẹn một câu thôi ,hắn không hiểu ý tứ của nó là gì ,cho tới bây giờ chắc củng hiểu một chút rồi. Không phải ai củng đổi xử thật lòng với mình ,điều đáng quý nên phải trần trọng là đúng rồi.

Hà bừng tỉnh ,đột nhiên ngồi bật dậy ,ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn lại toàn thân mình không còn đau ở chổ nào nữa ,Hà còn sống .Nhiên thấy Hà không còn vấn đề gì thì vui mừng nhưng chưa kịp nói câu nào thì mắt cậu mờ dần ngã xuống.

May mắn Hà đã đỡ cậu dựa vào vai mình ,Hà không biết chuyện gì xảy ra khi cô ngất ,nhưng Hà biết chính Nhiên là người tới cứu cô ,Hà nhìn tên vừa lạ ,vừa quen kia đang che miệng thì hỏi.

- Là hai người tới cứu tui sao.

Cửu Hạn bước tới ngồi xuống cạnh Hà ,nhìn Nhiên một lúc rồi nói.

- Đúng rồi ,mà tên này cứu cô nhiều hơn ,vì chữa trị cho cô mà hắn chỉ còn nữa cái mạng ,nên sau này đối xử tốt với hắn một chút đi.

Hà không nói gì ,tay củng vô thức mà siết chặt Nhiên hơn ,rỏ ràng là Hà muốn không làm liên lụy tới cậu nên mới không nói ,Hà củng sợ mà ,sợ phải nhìn người mà mình yêu quý vì mình mà chết đi.

- Mà sao cô gan vậy dám đi tới đầy một mình ,tên bán đứng cô không đưa cô về thì sao.

Cửu Hạn phe phẩy cái quạt ,nhìn Hà đăm chiêu.

Hà không ngốc, từ khi Phong gà hiện hình người thì cô đã nghi ngờ rồi ,nó luôn nói người nhà không thương yêu ,bị bỏ bê ,đánh đập ,nhưng thứ Hà thấy là gì ,một nam tử sang trọng tuấn tú ,ngón tay dài thon thả chưa từng đụng tới việc gì ,da trắng mịn màng chưa từng phải bươn trải.

- Đừng nghĩ ai củng ngốc ,muốn về thì phải có cái này đúng không.

Hà đưa lệnh bài ra trước mặt Cửu Hạn ,lúc Hà dụ Phong gà đi lấy thức ăn ,cô đã uy hiếp một người làm ở trong phủ hỏi cách nào về nhà ,mặc dù cô gái kia có cứng đầu một chút nhưng không sao kề dao vào cổ rồi thì dễ nói chuyện thôi.

Cửu Hạn vố tay bốp bốp khen Hà ,rồi móc trong túi ra cái gương lúc đó đưa lại cho Hà.

- Đây là vật chủ của ta ,chúng ta gặp nhau đã là duyên số ,nếu là số mệnh thì không nên làm trái ,ta sẻ thay thế tên phản bội kia bảo vệ cô ,yên tâm ta không giống hắn.

Lan nay Ha khong tra lai nua,chi nhin Nhien & ben canh thi hoi sau muon.

- À ,còn nữ...............

Sau đó Cửu Hạn và Hà đã đưa Nhiên về nhà ,ông nội thấy cả ba thì không nói gì ,bảo Hà về trước dù gì bây giờ đã hơn tám giờ tối.

Trên đường về nhà ,Hà suy nghĩ hóa ra thời gian ở đây trôi qua chậm hơn nhiều ,Cửu Hạn đi theo với Hà về nhà còn đưa cho Hà một cái áo khác để thay ,Hà chồng đại vào người trước khi vào nhà ,sợ em trai lại lo lắng vì thấy áo Hà toàn là máu.

Ngày hôm sau.

Đến trường thấy Nhiên sắc mặt hồng hào trở lại ,Hà củng mừng trong lòng ,việc quan trọng bây giờ là phải ôn thi tiếp tục ,Hà và An cắm đầu học như điên ,buổi trưa còn xuống thư viện học tiếp ,trên đường đi An có nhắc tới

Trang ,cậu ta từ khi biết mình nhận lầm người thì rất đau khổ ,nên luôn trân trọng những thời gian bên cạnh Trang trong những ngày còn lại.

Buổi trưa giải lao ,Hãi rủ Nhiên xuống căn tin trường ăn trưa ,mới đầu cậu không muốn đi nhưng Hãi năn nỉ quá thì mới bằng lòng đi theo .

Hãi tíu ta tíu tích nói đủ thứ trên đời ,Nhiên thấy Hãi tràn đầy năng lượng củng vui theo ,vậy mà nụ cười ấy đã dừng lại khi thấy cảnh trước mặt ,Hãi thấy bạn mình đơ ra thì nhìn theo.

Cái quái gì vậy ,hai người kia đang làm gì giữa thanh thiên bạch nhựt ,sao họ có thể ôm nhau ở đây ,mà khoan đã người con gái đang quay lưng sao giống bà Hà dữ vậy ,còn thằng kia đang cười đắc thắng với Nhiên không phải là thằng đi cùng bà Hà hôm bửa sao.

Hãi nhìn hai người kia rồi nhìn Nhiên ,không ổn chút nào ,Nhiên không nói gì cúi mặt về lớp ,bỏ lại Hãi ngơ ngác

dung do.

Tim Nhiên như vỡ vụn khi thấy cảnh đó ,cậu đau lòng bước từng bước nặng nhọc về lớp ,đau quá ,tại sao đề cậu thấy cảnh đó ,chẳng lẻ từ trước đến giờ những lời Hà nói toàn để lừa cậu ,cho cậu hi vọng rồi lại dập tắt nó ,Hà đúng là quá tàn nhẫn mà.

Nhưng người đó có thật là Hà không ,nảy giờ Hà vẫn còn ở thư viện học với An mà ,bây giờ hai người mới mượn thêm một đống sách đem về nhà nữa mà ,vô tình Hà gặp Hãi trên cầu thang ,thấy Hà đi với An ,Hãi hậm hực nhìn

Ha mang.

- Tui không ngờ bà là người như vậy ,bà đúng là quá tệ.

Rồi Hãi chạy nhanh lên cầu thang ,bỏ lại Hà đứng đực ra ở đó mà không hiểu gì.Hà nhìn An hỏi cậu ta có biết gì không ,An lắc đầu củng không hiểu.

Hừ ,hồi nảy ôm một người ,giờ còn đi chung với người khác ,đồ xấu tính dám làm tồn thương bạn chí cốt của

Hãi ,giờ không biết Nhiên sao rồi .

Tan học Hà không thấy Nhiên đợi như mọi khi ,chỉ nghĩ chắc hôm nay cậu bận gì nên về trước rồi .

Hà bửa nay ra quán mẹ một chút lấy mấy bó rau về nhà xào ăn ,vừa đá chống xuống thì Hà nghe thấy tiếng thiếm

Ngọc.

- Chị hai ,chị nghe gì chưa ,bên nhà bà ba nay lộn xộn dữ lắm, con Tươi nó về nó nhát quá trời ,nào là nghe tiếng con nít khóc nữa ghê lắm .



Thiếm Ngọc nói bằng giọng hoảng sợ.

Mẹ nghe củng sợ theo ,mà tò mò nên đành hỏi tiếp.

- Ừ ,mấy bửa trước tui đi chợ sớm ,bận đi như ai ở đằng sau dí quá trời ,tui sợ quá nên mấy ngày sau để gần sáng mới đi.

Hà thấy mẹ và thiếm Ngọc điều rất sợ hãi khi kể chuyện chị Tươi .Hà không ở lại quán lâu như mọi khi vì sắp thi nên không có thời gian rảnh.

Buổi chiều thì Hà có ra ngồi nói chuyện với Trang và An một chút ,Cửu Hạn củng đi theo vì người thường không ai thấy tên này ,hắn còn chỉ Hà yêu linh trên đầu Trang chỉ còn bảy cái bóng bay thôi ,Hà liếc xéo hắn một cái bảo hẳn đừng làm phiền lúc người ta đang nói chuyện.

Chỉ là đêm nay Hà trần trọc mãi mà không ngủ được ,đến khi ngủ được rồi thì lại gặp ác mộng ,giấc mơ quá đồi chân thật khiến Hà rất sợ hãi .

Trong giấc mơ Hà thấy Nhiên bị rơi xuống nước ,Hà cố gắng muốn cứu cậu mà không thể nào với tới được ,bất lực tới mức Hà hét lên trong vô vọng ,rồi chính mắt nhìn dòng nước nhấn chìm Nhiên trong làn nước lạnh ngắt ấy.

Hà giật mình tỉnh giấc ,mồ hôi trán nhỏ giọt ướt cả ga niệm ,tim vẫn còn đang sợ hãi mà đập rất nhanh ,nước vẫn còn động lại ở khóe mắt ,tại sao giấc mơ lại chân thật tới mức này .

Rồi Hà nắm xuống cố gắng bình tỉnh lại ,rồi an ủi mình đây chỉ là ác mộng thôi ,không phải sự thật. Rốt cuộc nguyên đêm Hà củng không ngủ được ,bần thần ngồi một đống trước nhà ,Triết đi ngang qua thấy Hà giật mình .

- Gì vậy bà ,tối không ngủ được hả.

Hà không trả lời nó ,phẩy tay bảo đi đi ,đừng quan tâm tới cô ,Triết định hỏi con gà mập sao không thấy nữa nhưng thôi ,có khi bà chị nuôi chán bỏ luôn rồi .

Hôm nay là chủ nhật ,Triết mua đồ ăn sáng cho Hà ăn luôn ,định một chút nữa hai chị em sẻ ra trại gà phụ ba dọn phần.

Gần trưa ,Hãi đến nhà Nhiên chơi ,cố ý đến xem thằng bạn bị thất tình là chính .

- Nhìn mầy suy quá ,không có bà Hà sẻ có người khác cần gì đau khổ vậy.

Nhiên đang buồn rầu ,ánh mắt thờ thần không biết suy nghĩ gì dựa vào bức tường nhìn xa xăm. Vì có Hà đến kiếp này ,Nhiên mới cầu xin sứ giả mà đầu thai cùng nhau ,đã rất khó khăn để phá bỏ luật lệ còn nhớ cả kiếp trước thì phải đánh đổi rất nhiều ,Nhiên đau khổ lấy tay vò đầu khiến tóc rối tung cả lên.

Thấy Nhiên không trả lời mình ,Hãi khó chịu nói tiếp.

- Bộ mầy thích bả từ kiếp trước hay sao ,tỉnh táo lên coi cái thằng này.

Đây là câu nói chơi của Hãi thôi ,vậy mà Nhiên lại gật đầu ,Hãi há hốc nghĩ thằng bạn mình chắc lú rồi ,cái gì mà tình yêu vượt thời gian ,nhảm nhí.

Hãi bực mình chạy xe về nhà ,dù có ở lại thì Nhiên có nói với Hãi câu nào đâu ,tâm trạng không tốt thì trên đường gặp Hà đang đi bộ ở phía ngược lại.

Mặc dù Hà đang đội nón lá lụp xụp ,thềm khoác một cái áo sơ mi rộng thùng thình được Hà buộc gọn tà áo lại dưới eo,

căn bản nhìn ra Hà mắt của Hãi củng rất tốt.

- Ba Ha ,dung lai do.

Hà đẩy nón lá nhìn người vừa gọi mình.

- Là ông hả.

Hãi bỏ xe một bên ,tiến đến Hà nói chuyện không kiêng nề gì.

- Bà tại sao lại là người như vậy ,đúng là quá thất vọng mà.

Lại nữa Hà đã làm gì đâu ,sao Hãi cứ nói mấy chuyện không rỏ ràng làm cô căn bản không hiểu gì.

- Tui ăn hết của nhà ông hả .

Hãi đứng gần Hà nghe được mùi gì thúi thúi ,nên bụm mũi lùi lại hai bước.

Không phải chuyện đó ,hôm qua tui thấy bà ôm thằng Ảnh ngồi cùng bàn ,bà biết không thằng Nhiên nó thấy hết rồi.Điên hả ,tui ôm nó hồi nào .Hà muốn hỏi rỏ nên tiến lại gần Hãi ,Hãi thì sợ cái mùi trên người Hà lại lùi xuống tiếp. Hôm qua Hãi đã điều tra cái thằng kia nên biết tên là Ảnh.

- Bà còn cãi ,hồi trưa hôm qua chứ đâu.

Hà sẻ đấm tên Hãi này ,ăn nói bậy bạ trưa hôm qua ở thư viện miết có đi đâu đâu ,ai ôm thằng kia lại đổ thừa là

Hà.

- Hôm qua tui ở thư viện không ,không tin thì coi cam thì biết chứ gì.

Thấy Hà không chịu nhận ,Hãi bực tức bỏ Hà đứng đó chạy thẳng tới trường dù cho hôm nay được nghỉ.

Hà chẳng quan tâm Hãi muốn làm gì ,lúc nảy cậu ta có nói Nhiên thấy cô ôm Ảnh sao ,chắc chắn là hiểu lầm rồi ,mệt thật ,có tiếng mà không có miếng mới tức chứ.

Nói là làm ,Hà đi về tắm rữa trước vì lúc nảy hốt phân gà nên giờ người toàn mùi cứt gà ,làm gì làm phải thật sạch sẻ trước đã.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.