“À, à thì...”
“...”
Nó mỉm cười, để mọi người yên tâm: “Cảm ơn mọi người rất nhiều, con vẫn ổn, chưa tới mức đó đâu!”
Toàn bộ giáo viên nhìn nó với ánh mắt xót xa.
Năm cuối cấp rồi, dù có học giỏi đi chăng nữa, nếu nó cứ tiếp tục đi làm thêm và giảm đi thời gian nghỉ ngơi như vậy mãi thì cơ thể nó sẽ không chịu được mất.
Nhưng nếu không khiến bản thân trở nên bận rộn, nó sợ mình sẽ lại tìm đến sân thượng ấy lần nữa.
............
“Nè, tới giờ ăn trưa rồi, cậu không xuống ăn sao?”
“Đi đi, chúng ta đi ăn đi lớp trưởng, hôm nay có món mì ý ngon lắm đó!”
“Ừm ừm, đặc biệt là hôm nay thầy chủ nghiệm sẽ bao chúng ta mỗi người một li nước đó!”
Lớp của nó đã được giáo viên kể qua về chuyện của nó, ai cũng thương nó, thương cho cô nàng lớp trưởng tuyệt vời của bọn họ. Và rồi họ chợt nhận ra là không khi nào nó xuống ăn trưa.
Phần cơm trưa của họ sẽ được tính theo ngày, tức là không nhất thiết tất cả đều phải ăn. Có lẽ vì muốn tiết kiệm tiền mà An toàn nhịn đói, có hôm sang lắm thì được hộp sữa bé tẹo lót dạ.
Thầy hiệu trưởng biết được chuyện này liền đặc biệt bảo nhà bếp miễn phí phần ăn cho nó, dù sao nó cũng là nhân tài hiếm có, cũng là lá ngọc cành vàng của trường họ. Hôm nay thầy chủ nhiệm vì sợ nó ăn không đủ no còn hào phóng bao cả lớp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-ba-cam-on-vi-da-keo-em-ra-khoi-con-ac-mong/2743995/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.