Quả nhiên là An, rất biết cách đặt những câu khó trả lời.
Anh cũng chiều lòng nó:
“Vì chúng ta không phải là robot”
Huy nói đúng. AI bây giờ đã thông minh đến độ nào rồi, nhưng chưa từng biết và cảm nhận được tình yêu, thứ mà chắc chắn mỗi con người đều cảm nhận được
“Nhưng sao đột nhiên em lại hỏi thế?”
“.... Chỉ là em thấy ai cũng nói về nó như một vật thể cao siêu nên thấy lạ thôi”
"Vậy em nghĩ mình có cần tình yêu không?"
Lần này thì đến lượt nó khó trả lời.
Trước kia đều là tự nương tưa vào chính mình, còn từng nhiều lần nghĩ đến "cái ch*t" thì làm sao mà nó biết tới tình yêu là gì
Nhưng mà.... khi nhận được hơi ấm từ gia đình Huy, có được một nơi thật sự vững chắc để dựa vào thì hình như, nó cũng muốn được cảm nhận thêm cảm giác ấm áp ấy
"Em... chưa từng nghĩ đến việc đó, nhưng mà, em biết rõ rằng, từ sau khi anh cứu em, đưa em về, cho em một sự ủng hộ, em nghĩ, mình thật sự muốn bảo vệ cái cảm giác an toàn này"
Nó lại hỏi anh:
"Anh này, vậy tình yêu theo kiểu hai người thích nhau, anh có cần không?"
Huy chợt sững lại, không hiểu vì sao nó lại hỏi câu đó:
"Đưa nhiên là cần chứ, anh cũng là con người, cũng cần một ai đó có thể bên anh mỗi khi anh vui cũng như những lúc anh buồn"
"Còn em thì sao?"
".... Em tự hỏi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoc-ba-cam-on-vi-da-keo-em-ra-khoi-con-ac-mong/2743975/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.