Chương trước
Chương sau
Mặc Chi bước vào. Xung quanh nàng bây giờ là không gian màu đen, cho thấy được sự cô độc của nàng bây giờ.
Nàng thả ám nguyên tố ra. Ám nguyên tố bỗng dưng bao phủ lấy thân thể nàng rồi sau đó lại bắt đầu hút tinh thần lực. "Đáng ghét, chỉ một chút sơ sẩy nó lại không nghe lời của mình." Mặc Chi khó thở ráng vùng ra khỏi ám nguyên tố. Ngay tức khắc nó lại đưa nàng vào một ảo cảnh.
Mặc Chi thấy một cô gái đứng sau gốc cây lén nhìn một nam nhân và một cô gái khác âu yếm nói lời đường mật. Cô gái sau gốc cây chỉ gượng cười. Tâm tư của nàng mong cho nam nhân đó hạnh phúc bên người mình yêu.
Mặc Chi lại gần cô gái thất thần một hồi. Cô gái đó giống hệt nàng. Phía sau cô gái xuất hiện một thân ảnh. Một nam nhân yêu mị mặc hắc y từ từ ôm lấy nàng vào lòng. "Huyền Ly! Cư nhiên lại là hắn!" Mặc Chi lấy làm bất ngờ. Hắn nguyện tôn nàng làm chủ nhân chỉ vì giống cô gái đó.
Ánh mắt của hắn dường như rất chán ghét nam nhân đằng kia. "Để ta đi xé xác hắn!", "Đừng! Huyền Ly, đừng làm hại chàng ấy!" Cô gái níu Huyền Ly lại ngăn cản không cho hắn bước qua bên đó. "Hắn ta dám phụ nàng." Huyền Ly lúc đó như là không còn lí trí xông tới chỗ nam nhân và nữ nhân bên cạnh hắn. Cô gái lao ra chắn trước mặt hai người. Nàng chịu một đòn Trảm Kích của Huyền Ly ngay tim.
Cô gái ngã khụy ráng chống đỡ. Nhìn nam nhân hỏi một câu: "Trước giờ chàng coi ta là gì của chàng?", "Xin lỗi Như Nguyệt. Ta trước giờ chỉ coi muội là một người em gái mà thôi." Nam nhân nói lời xin lỗi một cách buông xuôi. "Vậy là ta mãn nguyện rồi." Cô gái hạnh phúc tuôn trào hạnh phúc. Thương thế của nàng trở nàng nàng không còn sức lực ngã xuống đất. Huyền Ly lúc này phi thân tới đỡ nàng vào vòng tay của hắn. "Là ta đã hại nàng. Ta xin lỗi." Huyền Ly mất đi lí trí lúc nãy bây giờ đã bình tĩnh hơn. Hắn ôm nàng vào lòng chảy lệ. "Không cần xin lỗi. Nếu có kiếp sau. Ta sẽ không yêu thêm một ai để ngươi khỏi bận lòng vì ta." Như Nguyệt cố vươn cánh tay sờ lấy mặt của hắn nhưng cánh tay từ từ rơi xuống đặt trên đất mềm. Lúc đó con người Huyền Ly dường như sụp đổ hoàn toàn. Hắn muốn bạo phát phá hủy luôn cả mảnh đại lục này. Nhưng hắn lại bình tĩnh dần và thề rằng kiếp sau nếu tìm được nàng thì sẽ không bao giờ buông tay một lần nào nữa.
Thi thể của Như Nguyệt từ từ hóa thành những con đóm và bay đi. Mặc Chi chứng kiến một cảnh tượng như vậy cũng không khỏi sững sờ. Mắt nàng đột nhiên rơi lệ. "Ngươi đâu cần phải khổ như vậy. Giống như nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết vậy. Mong muốn chàng trai đó hạnh phúc." Nói xong nàng lấy tay gạt đi nước mắt quay người trở đi. Một cánh cửa phía sau xuất hiện mở ra và bên kia là ánh sáng. Mặc Chi đi qua cánh cửa. Và trước mắt là Huyền Ly. Khuôn mặt nàng dường như nở nụ cười rồi tiến về phía của hắn.
"Ta vượt qua rồi!" Nàng chạy tới ôm nhào lấy hắn. "Chúc mừng hầu hết mỗi người qua cửa ải này đều đi mất không còn thấy linh hồn. Chúc mừng ngươi thành công." Huyền Ly tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng trong lòng hắn lại mừng thầm. Bên ngoài ngày đêm tin tưởng nàng sẽ vượt qua. "Tới lúc...ra ngoài..." bụng của Mặc Chi bỗng nhiên kệ to, nàng ôm mặt tay chân gấp gáp rời khỏi không gian Long mệnh.
Vừa ra ngoài đập vào mắt của nàng là một lễ hội giống như đang ăn mừng hỷ sự. "Không phải chứ! Ta có nhìn lầm không? Người kia có phải là Yang tỷ?" Mặc Chi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người tỷ tỷ nuôi mình khôn lớn giờ đây đang mặc giá y nắm tay tên lục hoàng tử kia hạnh phúc tươi cười. "What the hell." Mặc Chi dường như bị đông cứng. Lần đầu tiên thấy hắn thì tỷ ấy còn mờ nhạt lạnh lùng vậy mà sau bốn năm hắn lại có thể làm Yang hồi tâm chuyển ý lấy hắn làm phu quân.
Đại trưởng lão và Kang đang vui mừng nhìn thấy một cái gì đó màu đen tỏa sát khí xung quanh chớ tới gần không ta trảm. "Kẻ nào." Đại trưởng lão phóng hỏa liên kích về phía Mặc Chi. Nàng chợt tỉnh ra dùng một tay vô hiệu hóa hỏa liên kích. "Mặc Chi! Muội về rồi." Kang vui mừng chạy tới ôm lấy Mặc Chi, "Yang lấy tên lục hoàng tử. À không thái tử kia rồi." Kang lúc này mới xụ mặt xuống. Mặc Chi tự dưng lại rưng rưng nước mắt. Nhào vào Kang khóc òa.
Từ xa Yang nghe được tiếng khóc của Mặc Chi vội kêu người dừng kiệu. Mọi người đều sững sờ. Bà mối khuyên ngăn điều này là không tốt nhưng không ngăn được Yang. "Để nàng ấy đi đi. Muội muội trở về mà." Lưu Khải nhìn thấy Mặc Chi thì biết rằng nàng năng lực của nàng lại cao hơn hắn rồi. Lưu Khải cưỡi tuấn mã chạy tới chỗ Yang.
Yang nhìn thấy Mặc Chi khóc như vậy cũng đau lòng ôm lấy Mặc Chi. Mặc Chi bây giờ cũng đã bình tĩnh lại được mấy phần. Đẩy Yang ra nắm tay dắt tới chỗ của Lưu Khải chỉ thẳng mặt nói: "Ngươi! Nếu dám làm tỷ ấy khóc. Ta thề sẽ không tha cho ngươi.", "Mặc Chi." Yang cũng rung động nhìn Mặc Chi. Đứa trẻ này lớn khôn rồi không còn là hài tử lẽo đẽo theo sau mình nữa. "Ta xin thề với tư cách là vua tương lai sẽ không để nàng ấy chịu bất kì một tổn thương nào.", "Nhớ đó! Ta sau này sẽ về đây để xem ngươi có thực hiện lời thề không. Được rồi tỷ đi đi." Mặc Chi quay ngoắc người đi về phía Kang. "Huynh đi theo tỷ ấy luôn đi!", "Ta sẽ đi." Kang mỉm cười với Mặc Chi nhìn Yang và Lưu Khải hạnh phúc bên nhau thì cả đời hai người họ không hối tiếc. "A!", "Sao vậy?" Kang giật nảy mình vì Mặc Chi bỗng dưng la lớn. "Muội quên đeo mặt nạ rồi!"
Trong không gian Long mệnh.
"Sao cứ thích vứt đồ bừa bãi." Huyền Ly giận dữ với đống đồ trên bàn. Trong đó có Mặt nạ quỷ nàng đeo.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.