Chương trước
Chương sau
" Đi thôi" Duật Hy đứng dậy bảo với nàng.

" Hai vị định đi đến phủ Lâm Phong sao, muốn tới đó phải nộp 5 lượng bạc một người mới đi qua được" Một người thấy bọn họ định rời đi liền lên tiếng.

" Chúng tôi đến xem bọn cướp đó thu ngân lượng để họ hỏi" Mạnh Hạ Hạ vui vẻ nói với người kia rồi cùng hắn đi ra ngoài, đi được một đoạn đúng như bọn họ nói có một tốt người chắn đường.

" Đi đâu, 5 lượng bạc 1 người, 2 người 10 lượng".

" Không có ngân lượng" Mạnh Hạ Hạ thấy hắn hống hách liền nói.

" Không có thì cút" Tên kia thấy Mạnh Hạ Hạ nói không có tiền liền đi ra.

" Không có ngân lượng nhưng vẫn muốn qua đấy" Nàng nhìn tên này cảm thấy chướng mắt muốn đánh nhau.

Duật Hy nhìn thái độ của nàng cảm thấy thật khó nói lên lời, đây là tự gây sự sao. " Hạ Hạ đi thôi, chúng ta tìm đường khác"

" Ở đây chỉ có một con đường này, các ngươi không có bạc đừng hòng đi qua".

" Nuốt thử nước bọt xem có phải rát cổ lắm không" Mạnh Hạ Hạ liền đắc ý nói.

" Tên kia thấy thế cũng làm theo, rát quá, cảm giác như rách cổ họng rồi". Tiện nhân ngươi đã làm gì ta.

" Cho ngươi ăn một con trùng độc thôi, thấy bụng có cái gì bò bên trong không".

" Ngươi muốn gì" Tên cươp mặt dữ tợn nay có chút mềm mỏng hơn.

" Muốn đi qua đây"

" Đưa thuốc giải đây"

" Này uống đi" Mạnh Hạ Hạ tung gói thuốc về phía hắn, tên cướp liền cho vào mồm uống cảm thấy cổ họng đã đỡ hơn liền lật lọng gọi người tới đánh nàng.

" Vừa rồi chỉ là ta cho ngươi hít chút mê hương thôi, còn vừa rồi thứ ngươi uống vào mới là độc, nếu muốn chết sớm cứ vận động mạnh đi".



" Chúng ta đi thôi" Mạnh Hạ Hạ kéo Duật Hy đi qua chỗ đám người.

Tên cướp kia đứng nhìn theo bọn họ đi qua " Thuốc giải".

"10 ngày nữa ta quay lại sẽ cho ngươi, thuốc này trong vòng nửa tháng mới phát tác nhớ không được vận động mạnh".

" Nàng cho hắn uống gì" đi một đoạn Duật Hy liền hỏi.

" Là thuốc làm tắc nghẽn kinh mạch" không do dự trả lời.

Mạnh Hạ Hạ và Duật Hy nửa ngày liền tới được quân doanh nơi Hạ tướng quân, quân doanh này nằm sát núi, là cửa ngõ giữa hai nước, bình ổn xã tắc.

" Là ai" Binh lính canh gác thấy có người tới liền chặn đường.

" Ngươi đưa cái này cho Hạ tướng quân ngài ấy sẽ biết" Duật Hy lấy trong vạt áo ra tấm lệnh bài đưa cho binh lính canh gác.

" Các vị xin chờ một lát ti chức đi bẩm báo tướng quân".

Một lúc sau thấy binh lính kia cùng Hạ tướng quân ra ngoài "mau ở cửa cho Công tử ".

" Công tủ người vất vả rồi" Hạ tướng quân thấy lệnh bài liền biết người này chính là hoàng thượng, liền vui mừng nghênh giá.

"Đi vào rồi nói" Duật Hy nhìn Hạ tướng quân rồi đi vào lều trại.

" Hoàng thượng người đến đây là"

" Ta muốn lệnh điều động quân lính của ngài" Duật Hy lúc đầu không có ý muốn tới đây, nhưng tình hình Lũng Châu này nếu không có quân đội đi theo e rằng không làm được gì bọn chúng.

" Hoàng thượng thật sự dân Lũng Châu này rất cực khổ, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay".

"Hạ tướng quân ông là người trung thực, nên ta mới tới đây, những người khác trước mặt ta không dám nói thật cũng có mà cố ý nói dối cũng có.Những bản tấu chương kia luôn bị chặn lại trước khi dâng lên ta, gần đây ta muốn thực hiện chính xác xóa bỏ tham ô, hối lộ, tham quan nên đã cử mật thám đi các huyện xa kinh thành, gần đây hắn về báo tin nói hàng cứu trợ đã bị quan huyện Lũng Châu ăn chặn, nhưng hỏi xuống không ai dám nói.



" Bẩm Hoàng thượng Vương tri phủ kia là cháu họ của thái sư, biểu ca của hoàng hậu, ai cũng muốn giữ chức quan của mình không ai dám dâng tấu đâu".

" Nàng buồn thì ra ngoài chơi đi" Duật Hy nhìn Mạnh Hạ Hạ lấy tay chống cằm liền nói.

Nghe hắn nói nàng liền cao hứng đứng dậy ra ngoài, đây là lần đầu nàng tới quân doanh cảm giác thật mới mẻ, nhìn binh lính luyện tập võ thuật liền cao hứng.

" Nàng cảm thấy hứng thú" Duật Hy nói chuyện xong với Hạ Tướng quân đi ra khỏi lều, liền nhìn thấy nàng đang cầm đao bắt trước các binh sĩ luyện tập.

" Cảm thấy thật anh dũng" " Người xong chưa bao giờ thì rời đi".

" Ngày mai, ta muốn chờ nhóm người Tô công công tới, đêm nay ngủ lại đây 1 đêm đi".Duật Hy nhìn sắc trời nói.

Đêm tối binh lính ở đây đốt lửa trại nướng thịt heo rừng ăn, nghe nói ở đây rừng có rất nhiều con vật, muốn ăn có thể tự lên núi săn bắn.

" Mai ta theo các ngươi đi săn được chứ" Mạnh Hạ Hạ thêm củi vào đống lửa nhìn thịt heo kia vàng ươm liền nói.

" Nàng không định về" Duật Hy nhìn nàng hỏi.

" Không ta ở lại đây chơi vài ngày". Nàng rất muốn lên núi săn thú, nghe nói thú trên núi chạy rất nhanh.

Duật Hy nhìn nàng có chút mất mát, không ngờ nàng chỉ muốn đi cùng hắn một đoạn đường này mà thôi.

" Ăn thêm đi" Duật Hy đưa cho nàng thêm ít thịt heo từ đĩa của mình.

Mạnh Hạ Hạ thấy vậy liền cầm lên bỏ vào miệng, thật tiếc ở đây cấm uống rượu, chứ không có chút rượu ngon biết mấy.

" Hoàng thượng muộn rồi người vào nghỉ ngơi đi thần đã cho người chuẩn bị xong giường đệm rồi" giọng Hạ tướng quân trong lều vọng ra.

Đi vào bên trong có lẽ Hạ tướng quân kia hiểu nhầm nàng là phi tử của hắn nên chỉ chuẩn bị một cái giường, nhưng nàng không phải tiểu thư khuê các gì, ngủ chỗ này chỗ kia cũng quen rồi, cùng hắn chia giường là được.

" Hoàng thượng người ngủ bên này, ta ngủ bên này ngủ thôi"

Thấy nàng cứ vậy cùng hắn chung một chiếc giường, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa tháo giầy nằm lên giường cứ thế nhắm mắt ngủ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.