Sáng sớm Mạnh Hạ Hạ bị tiếng trong quân doanh làm cho tỉnh giấc, không biết có phải đêm qua nàng cảm thấy lạnh không mà cả người rúc vào lòng hắn ngủ say, giờ mở mắt ra liền thấy ngực của hắn ngay tầm mắt.
" Nàng tỉnh rồi sao" Duật Hy thấy nàng ở trong vòng tay hắn có chút động đậy liền hỏi.
" Um" Mạnh Hạ Hạ hơi ngái ngủ trả lời.
" Nàng từng ngủ chung giường với nam nhân" Duật Hy thấy thái độ của nàng khi ngủ chung giường với hắn cảm giác không giống nữ nhân lần đầu tiên chung giường với nam nhân,rất tự nhiêu thỏa mái.
" Cả nhà ta đều là nam nhân, ai ta cũng từng tới ngủ cùng giường rồi" Nàng từ bé sống cùng 11 người đàn ông, chẳng biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân cả.
Duật Hy nhìn nàng cảm thấy tốt nhất không nên nói với nàng thì hơn, nói nữa sẽ khiến hắn tức chết.
" Chủ tử, là nô tài" Tô công công sáng hôm nay mới tới doanh trại liền gấp gáp muốn xem hoàng thượng.
" Vào đi" Duật Hy thấy nàng đã sửa soạn xong liền cho Tô công công đi vào.
" Hoàng thượng nhìn người thế này nô tài thật an tâm..Phương Tần nương nương".
" Tô công công ngài khỏe chứ" Mạnh Hạ Hạ không quan tâm Tô công công gọi mình tên gì chỉ thấy vui khi gặp lại ông liền mở miệng chào hỏi.
" Sau này còn gặp cứ gọi nàng ấy là Hạ tiểu thư đi" Duật Hy mở lời, hắn không muốn người khác biết nàng họ Mạnh.
"Võ Kim đâu, những người kia thế nào" Duật Hy liền hỏi tình hình những người đi theo mình tới đây.
" Ngoài 6 người thiệt mạng ra những người còn lại vết thương cũng đã lành dần, lúc chúng thần đuổi tới, chỉ thấy cận vệ bị thương mà không thấy người thật lo lắng, cận vệ nói người là được cứu đi thần mới yên tâm một chút, thì ra là Hạ Tiểu thư đã đưa người đến đây".
Giờ Ngọ đám người Duật Hy cùng quân lính chuẩn bị từ doanh trại rời đi " Nàng ở lại đây thật sao" Duật Hy nhìn nàng hỏi.
" Không ta nói đùa thôi" Mạnh Hạ Hạ hôm qua là có hứng thật nhưng hôm nay cảm giác ấy không còn, đi theo bọn họ về nhà vậy.
" Hoàng thượng chúng ta vào quán trọ này nghỉ ngơi đi" Để tránh sự chú ý của quan địa phương, quân lính doanh trại kia đi cách bọn họ 1 dặm giờ đang dựng lều trại ở bên ngoài.
" Hoàng thượng, thích khách lần này người đoán ra là ai phái tới không". Võ Kim hỏi
" Trong cung rất ít người biết, nhưng bọn họ cài tai mắt vào cung cũng rất nhiều ta thực chưa xác định được đối tượng".
" Bên ngoài có sát thủ tới" Mạnh Hạ Hạ từ phòng bên nhanh chóng đi sang bên chỗ Duật Hy nói với hắn.
" Sao lại tới rồi" Võ kim cảm thấy đây là muốn ám sát hoàng thượng bằng được rồi.
" Cạch" Từ trên mái nhà từng nhát kiếm đâm xuống, nhóm sát thủ đổ dồn từ trên hướng tới Duật Hy mà lao xuống.
Mạnh Hạ Hạ thấy thế liền dùng ghế bên cạnh cầm lên ném về phía một tên sát thủ, " Võ Kim đưa hoàng thượng đi đi, ta giúp các ngơi chặn bọn cúng chờ lính cứu viện tới.
"Cùng ở đi "Duật Hy cầm lấy kiếm lên hướng về phía bọn chúng đánh tới nhưng Võ Kim lo lắng an nguy của hoàng thượng liền ra khuyên người rời khỏi " Hoàng thượng thần nhìn ra Hạ cô nương với nhóm thích khách lần trước vào cung cùng một môn phái, nàng ấy ứng phó được, an nguy của người là quan trọng".
" Đi Đi" Mạnh Hạ Hạ lấy chân đá một tên sát thủ, quay lại nói với hai người bọn họ, thấy hai người đi đi rồi nàng liền yên tâm, nàng thực ra đánh trực diện như này không giỏi lắm, nhưng chơi kế hèn thì nàng rất giỏi, Mạnh Hạ Hạ liền dùng quả ở bàn ném tắt hết nến trong phòng rồi dùng huyễn tán thổi vào không khí, còn mình nhảy theo cửa sổ chạy ra ngoài.
" Cô ta dùng độc, nhanh nín...." Tên sát thủ chư kịp nói liền trào máu ra miệng mà chết. Lúc sau trong phòng những tên sát thủ hung hăng vừa rồi đều nằm hộc máu dưới sàn nhà.
Mạnh Hạ Hạ nhảy từ trên cao xuống lăn một vòng dưới đất tay có chút đau, đứng dậy chạy về phía trước.
"Tô công công ngài bị bỏ rơi sao" Mạnh Hạ Hạ cầm lấy phi tiêu cắm thẳng vào tim tên sát thủ đang đánh nhau với Tô Cát kia.
" Đa tạ cô nương" Tô công công nhìn mũi tên trên ngực tên sát thủ kia cảm thấy nàng ra tay thật chuẩn xác " Không ngờ cô nương là cao thủ" .
" Ta đã từng giết rất nhiều người cứ một cái là đất" Mạnh Hạ Hạ lần đầu tiên có người nhìn nàng với ánh mắt sùng bái như vậy thật cao hứng.
" Diệp Lãnh là ngươi, ngươi quá ngông cuồng rồi trực tiếp đến xử lý trẫm sao" Duật Hy bị một đám thích khách bao vây ở xa Diệp Lãnh ngồi trên lưng ngựa bước tới.
" Sau hôm nay không còn ai biết đến ngươi từng làm hoàng đế đâu" Diệp Lãnh nôn nóng muốn trở thành hoàng đế từ lâu rồi hôm nay mới có cơ hội.
" Ở bãi săn kia là ngươi mưu kế giết trẫm"
" Đúng là ta, hôm đó coi như ngươi may mắn nhưng hôm nay ở đây ai có thể tới giúp ngươi chứ.
" Ai lấy được thủ câp của hắn ta sẽ phong làm thống đốc cấm vệ quân".
Đám sát thủ nghe thấy vậy liền bắt đầu hành động vung kiếm về phía đám người Duật Hy, chém xuống.
"Tô công công dừng lại phía trước chủ tử của ngài bị bao vây rồi" Mạnh Hạ Hạ thấy bên ngoài đám sát thủ kia mấy lớp đánh vào bên trong chỉ có đám Duật Hy vài người đánh trả.
" Quân lính kia đâu bò tới sao" Mạnh Hạ Hạ nghĩ tới đám binh lính kia liền nói.
" Có lẽ đã bị quân mai phục chặn rồi, kia là Diệp Lãnh con trai của Diệp thừa tướng cháu ngoại của thái hậu" Tô công công nhìn thấy người ngồi trên lưng ngựa kiên liền hiểu hôm nay bọn họ lành ít giữ nhiều.
" Không phải biểu ca của hoàng thượng sao"
" Trong cung anh em ruột còn tranh ngôi vị chứ còn huynh đệ nội ngoại."
" Cho luôn hắm làm cho rồi" Mạnh Hạ Hạ nhìn vào bên trong kia, cảm thấy đánh thật mỏi tay.
" Hạ cô nương" Tô công công vẫn ánh mắt ấy nhìn Mạnh Hạ Hạ làm cô có chút không nỡ để ông ấy thất vọng, liền hít thở một hơi xông vào bên trong.
" Hoàng thượng sao không nhường ngôi cho hắn đi" Mạnh Hạ Hạ mệt mỏi xông vào bên trong nói với Duật Hy.
" Bọn họ đâu cả rồi" Vừa rồi ít nhất còn 10 cận vệ mà sao giờ chỉ còn 2 người chủ tử bọn họ chứ.
" Nàng không nên vào đây" Duật Hy cả người toàn máu của bọn thích khách mệt mỏi nói.
" Ta vào mất rồi, người có thể nói sớm hơn được không" nàng cảm thấy vào thì dễ giờ ra thật khó " Võ thị vệ hoàng thượng các người nín thở được bao lâu, Duật Hy thấy nàng hỏi cảm thấy nàng điên rồi giờ này hỏi cái đó có ích gì liền im lặng.
" Kệ 2 người nếu không nín thở được 5 phút thì ta cũng chịu, ta bắt đầu đếm tới 3 2 người cùng lúc nín hơn vào" Mạnh Hạ Hạ vừa chống trả vừa thì thầm.
"1,2,3 " Mạnh Hạ Hạ cùng lúc tung nắm bột trong tay vào trong không khí, khói bột trắng xóa kia bay khắp nơi.
" Nín thở đi, cô ta là người của Đông Các, mẹ kiếp" Người của đông các xưa nay nổi tiếng với độc dược, bọn họ điều chế ra một loại hương tán có thể làm người hít phải bị vỡ lục phủ ngũ tạng nhanh chóng.
" Đi thôi" Mạnh Hạ Hạ kêu lên bảo Duật Hy chạy theo mình, hương này một khi tung ra bán kính 100 m gần đó liền đều ảnh hưởng, đứng gần thì chết đứng xa nhẹ nhất là hôn mê kéo dài.
" Hạ tiểu thư, có thể xin một ít để phòng thân không" Võ Kim nhìn vào trong đám người kia từ từ ngã xuống rồi nói.
" Võ cận vệ, dùng độc trên giang hồ là tiểu nhân không được xếp vị ngài cũng muốn sao".
" Võ Kim nghe xong liền lạnh mặt".
Duật Hy nhìn nàng "Nàng còn thì Đưa cho cậu ấy đi, giữ mạng trước đã, tiểu nhân hay không về nhà mới biết.
" Biểu ca của người không biết chết chưa" Thấy hắn gục trên lưng ngựa Mạnh Hạ Hạ liền nói.
Võ Kim vào mang hắn đến đây, cho người đi bắt cả Vương đại nhân, nhi tử ông ta đưa hết về khinh thành giao cho ti hình bộ xử lý.
" Hoàng thượng lúc ở kinh thành người ra lện bắt luôn có phải tốn thời gian không" Mạnh Hạ Hạ cảm thấy cung đường hắn đi thật mệt mỏi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]