Canh ba Cao công công đang đứng ngủ gà ngủ gật thì nghe thấy tiếng động, Hoàng đế đã tỉnh dậy. Ông ta vội vàng bước lại gần giường, “Hoàng thượng, người tỉnh rồi.” 
Tiêu Cảnh Lẫm hình người ngủ cả đêm nhưng linh hồn ở trong thân thể Cục Bông lại vô cùng thấp thỏm. Hắn cứ nghĩ đến việc nữ nhân kia sẽ mang Cục Bông đi thiến là đã ớn lạnh khắp thân thể. Bây giờ vừa mới tỉnh dậy đã nghe thấy chất giọng the thé của Cao công công lại càng cứng còng người. 
Tuy không phải là trực tiếp cắt đi trên người hắn nhưng cứ nghĩ đường đường là thiên tử đã phải bị nhốt trong thân thể của một con súc sinh hắn đã mất mặt lắm rồi. Giờ lại còn là một chó bị thiến bảo hắn làm sao chịu đựng được. 
Tiêu Cảnh Lẫm khàn giọng, “Quốc sư còn bao nhiêu ngày nữa thì xuất quan?” 
Cao công công chẳng hiểu sao vừa tỉnh dậy Hoàng thượng đã hỏi đến chuyện của quốc sư nhưng vẫn cẩn thận trả lời, “Quốc sư bế quan một năm, tính toán thì cũng đến ngày rồi.” 
Sau buổi chầu Tiêu Cảnh Lẫm lập tức đến chỗ của quốc sư. Quốc sư của Vạn Lịch là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, mắt ngọc mày ngài nhưng lại có một mái tóc bạc trắng. Đứng yên một chỗ cũng khiến người khác có cảm giác tiên khí phiêu phiêu. (1 
“Thần tham kiến hoàng thượng.” 
Tiêu Cảnh Lẫm vừa vào liền ngồi xuống ghế, không ban miễn lễ cho quốc sư mà nói: 
“Trẫm muốn ngươi gieo cho trẫm một quẻ, ngươi nói xem dạo 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-thuong-bien-thanh-cun-cung-roi-/3644096/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.