Mọi người thường nói nếu Romeo sống chung với Juliet thì chắc chắn họ cũng cãi nhau thôi. Tôi thấy câu này quả thật chí lý hết sức, chỉ có điều cuộc sống là sự tự hoàn thiện của mỗi cá nhân con người, nếu có một tình yêu và nó đủ mạnh để bạn sẵn sàng hy sinh và thay đổi vì người đó. Tôi không biết mình có đủ dũng cảm như thế không nữa.
Ngày thứ ba sống chung, Bảo Nhi đã học được vài món cơ bản. Cô ấy có thể tự giặt đồ cùng với sự hỗ trợ của tôi, tự nấu ăn dù các món ăn cô ấy nấu thật sự vẫn khó nuốt. Tôi rất thán phục cô ấy, với tôi mà nói Bảo Nhi là cô gái mạnh mẽ nhất.
Meo… meo… mèo mèo…
Bốn thứ âm thanh phát ra ngay sau cánh cửa. Một con mèo tam thể màu vàng-đen-trắng quấn lấy chân tôi làm như quen thuộc lắm. Tôi còn chưa hết sững sờ thì con mèo nam màu vàng nhạt vừa kêu mèo mèo đã bò ra dương cặp mắt tò mò nhìn tôi.
Tôi đứng lặng nhìn nó vô cùng kinh ngạc, Bảo Nhi còn đang lúi húi giặt đồ trong phòng tắm. Tôi nhìn con mèo nam màu vàng hỏi một câu:
“Chanh, làm sao em biết đường sang đây!” Tôi cố quay về phía nhà tắm tìm câu trả lời.
Từ trong Bảo Nhi thả mái tóc vàng cười dịu dàng nhìn tôi:
“Chiều em về sớm lên trốn về nhà bắt tụi nó sang đấy! Với lại em phải lấy một số quần áo nữa.”
Con mèo tam thể tên là “Đào”, nó chảnh chọe và đôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-lan-trong-mua/2037834/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.