Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vân mặc bộ y phục to rộng nhăn nhúm còn rách vài chỗ và hơi có mùi, nằm trên nền đất giả vờ hôn mê đợi người đến cứu.
Nằm lăn lóc trên đất 3 canh giờ mà đến một bóng người cũng không thấy, đến lúc cuối cùng nàng sắp mất hết kiên nhẫn, định biến mất thì một tiếng bước chân nhè nhẹ dừng lại bên cạnh nàng.
Ai đó đã nói trời không phụ lòng người? Thật là đúng quá đi!
Nàng vui mừng nằm đó ủ mưu xem bước tiếp theo nên làm gì, nên sà vào lòng người đó ngay hay là nên khóc lóc kể lể về chuyện bất hạnh mà mình gặp phải để giành lấy sự thương cảm trước? Hay là...
Nàng đã nghĩ cả hơn 100 cách rồi, nhưng sao vẫn không thấy có động tĩnh gì nhỉ? Nàng bèn hé mắt nhìn trộm ra, là một người đàn ông đang cúi người xuống nhìn nàng, mái tóc dài đến vai của hắn ta được buộc gọn sau lưng không rối sợi nào, để lộ ra gương mặt thanh tú như được điêu khắc bằng ngọc, khóe miệng hắn nở một nụ cười nho nhã, thần sắc trông vẫn điềm tĩnh như không, nhất là ánh mắt sâu xa như vô tận đó...
Người đó nhìn thấy nàng mở mắt ra, bèn cười nói: “Cô nương, thật tình cờ.”
“A?” Giọng hắn quen quen như thể đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. “Là ngươi? Ngươi tên... Hiên, đúng không?”
Không phải trí nhớ nàng tốt, mà là từ đầu đến cuối nàng chỉ quen mỗi mình hắn.
Hiên đưa ngón tay khẽ nâng cằm nàng lên, nhìn nàng từ trên xuống dưới với ánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hon-tan-vao-nuoc/37084/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.