Tô Đình trong lúc mơ mơ hồ hồ nghe thấy rất nhiều tiếng động, nàng nghe thấy tiếng của tiểu Thúy đang khóc rất thương tâm, nàng nghe thấy Lý thái y giọng nói đang đầy lo lắng.
Nhưng giọng nói mà nàng muốn nghe nhất lại không có, chẳng lẽ những điều chàng ấy nói chính là thật sự, rốt cuộc nàng chẳng có được một chút tình cảm nào từ chàng.
Trái tim nàng càng nghĩ càng co rút càng đau dữ dội, có lẽ bảy năm làm một hiền thê đã khiến nàng trở nên yếu đuối rồi, thà không có gì thì khi nhìn thấy những chuyện này nàng sẽ không đau lòng đến vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nếu như nàng không có mà thôi.
Nàng đã từng rất hạnh phúc cùng vui vẻ, nàng từ bỏ yên ngựa cùng binh thương để trở thành một nương tử tốt một mẫu thân hiền, nhưng bảy năm nàng không có một đứa nhỏ nào, sau bảy năm nàng cũng mất đi tình yêu của phu quân.
Rốt cuộc nàng đã làm sai chuyện gì, có lẽ cuộc sống lúc nhỏ của nàng quá sung sướng nên hiện tại mới khổ sở như thế này đi.
Rõ ràng chỉ mới hai ngày mà nàng cứ nghĩ đã quá mấy năm rồi.
Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá.
Suy nghĩ một lúc Tô Đình lại cảm thấy mệt mỏi, nàng chỉ muốn nhắm mắt không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì nữa, cứ như vậy thôi, như vậy thì không sao rồi.
"Không hay rồi, cơn sốt lại tăng lên, làm sao có thể làm sao có thể như vậy được." Một ông lão già nua không nhịn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hau-to-dinh/2981921/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.