Hoàng Phủ Ngạo Thiên đang xử lý tấu chương trong thư phòng thì nghe Trần công công bẩm tấu:
- “Khởi bầm Hoàng thượng!”
- “Hử?”, không vui vì bị làm phiền, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cau mày lại đáp lời nhưng vẫn vùi đầu vào tấu chương.
- “Khởi bầm Hoàng thượng, có vị cô nương cầm theo ngọc bội của Tiên Đế tiếncung, đang đứng ở trước thư phòng, chờ được triệu hồi diện kiến longnhan”.
Gần như ngay lập tức, Hoàng Phủ Ngạo Thiên đặt mạnh tấu chương xuống bàn, đứng phắt dậy rồi cao giọng hỏi:
- “Ngươi nói có nữ nhân cầm ngọc bội của Tiên Đế tiến cung, còn vào tận trước cửa thư phòng của trẫm rồi sao?”
Trần công công là tâm phúc của hai đời vua, đã chăm sóc đương kim Hoàngthượng từ lúc người vừa ra đời nên hiểu rất rõ tại sao Hoàng thượng lạicó phản ứng mạnh như vây nên rất bình tĩnh mà đáp lại:
- “Dạ, đúng, thưa Hoàng thượng!”
Nghe được đáp án, Hoàng Phủ Ngạo Thiên nổi lên xúc động muốn chạy ngay rangoài nhìn người nữ nhân đó. Nhưng hắn dằn cảm xúc của mình xuống. Đượclắm, cuối cùng nữ nhân này cũng xuất hiện. 10 năm, hắn đã đợi ngày nàytròn 10 năm kể từ ngày đó. Nhắc đến cái ngày đó, lửa giận đã bị hắn đènén 10 năm trong lòng hắn bỗng bùng lên. Hắn chém xuống một chường làmlong án gẫy làm đôi, tấu chương lăn lóc khắp phòng, làm cho nhưng tháigiám và cung nữ trong phòng hoảng sợ vội vã quỳ xuống, đồng thanh hô:
- “Hoàng thượng bớt giận”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng không có để ý đến bọn họ. Trong nháy mắt, ký ức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hau-la-cuong-gia/27988/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.