Triệu Hoằng cởi áo ngoài, một thân chỉ vận mỗi trung y trắng, trèo lên nắm bên cạnh nàng, chàng thủ thỉ gọi.
"A Ngưng."
Khương Uyển Ngưng làm như không biết, mặc kệ chàng muốn làm mưa làm gió gì cũng được.
Triệu Hoằng bắt đầu rối loạn hoang mang, chàng đặt tay lên trên eo nàng, tìm chút cảm giác an ủi.
"A Ngưng đã ngủ rồi sao?"
Câu hỏi vô nghĩa nhất thể giới.
"A Ngưng dậy đi, phu quân về rồi."
".."
Khương Uyển Ngưng mặt mày vô cảm, nàng đã phải nằm im bất động giả bộ ngủ để trốn tránh rồi, Triệu Hoằng còn muốn gì nữa đây.
Triệu Hoằng nghe thấy hơi thở nàng dồn dập hơn, giống như đã bị lung lay, chàng thở phào, nhích đến trước, muốn hôn lên tóc nàng như thường lệ.
"A Ngưng thật là --"
Khương Uyển Ngưng tránh ra, chàng đã hôn trượt.
Triệu Hoằng đứng hình.
Nàng chậm rãi mở mắt, giống như vừa tỉnh ngủ lại, xoay sang nhìn Triệu Hoằng.
"Chàng về lúc nào vậy?"
Triệu Hoằng ánh mắt tối tăm, mím môi không muốn trả lời.
Khương Uyển Ngưng biết chàng thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra chút tâm tình của mình, sẽ vì không được quan tâm mà ngây thơ giận dỗi như vậy, nhưng giờ này khắc này nàng lại chẳng muốn bận tậm đến nữa.
Khương Uyển Ngưng chỉ bình thản nói.
"Thiếp mệt rồi, phu quân đi ngủ đi."
Triệu Hoằng vừa lo sợ vừa tủi thân, muốn tiến vào chăn của nàng, chàng muốn ôm nàng để ổn định lại thì bị
Khương Uyển
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hau-chi-gioi-lam-nung/3584928/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.