Bầu không khí trở nên yên lặng,hết chuyện rồi nên nàng cũng ra về,hắn thấy thế thì cầm tay nàng lại,nhưng nàng giật ra thật mạnh,lạnh lùng bỏ đi.Hắn không chịu thua,chạy đến ôm nàng,nàng lập tức giẫy dụa thật mạnh,hắn lại dọa nàng:
-Nàng không đứng im là ta hôn nàng
-Ngươi nghĩ ta sợ à?
Nàng đập mạnh vào phía bụng của hắn khiến hắn phải nhăn mặt vì đau,nhưng hắn lại nhất quyết không thả nàng ra
-Thả ta ra!
-Ta không thả!
-Tại sao ngươi lại phải cố chấp như vậy cơ chứ?!
-Bởi vì ta yêu nàng,ta không thể chịu được khi thấy nàng bị thương!
Nàng ngẩn người ra,hắn vừa nói cái gì?Nực cười,hắn biết rằng nàng không phải Vị hôn thê của hắn mà vẫn còn nói vậy?
-Ta đã nói rồi,ta không phải....
Lần thứ hai,nàng lại bị hắn cưỡng hôn lần nữa.Hắn ta buông nàng ra,vội vàng giải thích:
-Tuy cô ấy là hôn thê nhưng chúng ta không yêu nhau,cô ấy đã yêu người khác,và ta cũng vậy,phụ hoàng ép buộc hai người chúng ta phải lấy nhau.
Vậy có nghĩa là cô gái kia cũng yêu người khác chứ không phải hắn,nhưng tại sao lúc đi,nàng ta lại khóc và nhờ ta chăm sóc hắn?Cảm thấy hơi khó hiểu,hắn ôm lấy nàng:
-Ta đời này chỉ yêu một mình nàng mà thôi
-Là nói dối phải không?
-Tại sao nàng lại nghĩ vậy chứ,ta không hề nói dối nàng
-Ngươi nói yêu ta?Nực cười,ngươi nói yêu ta mà còn lập thêm phi tần?Ngày ngày ngươi vắng mặt thì bọn chúng bắt đầu đi ức hiếp bắt nạt ta.Ngươi còn dám nói là yêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hau-ba-dao-ta-bat-nguoi-ve-day/3135270/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.