Nàng đâu có dễ bị chiếm tiện nghi như vậy,nàng cúi về phiến trước rồi đập về đằng sau thật mạnh,hắn nhanh né ra,một tay đỡ lấy đầu nàng rồi ôm chặt nàng vào lòng luôn,nàng không thể cử đọng nữa,hắn mỉm cười:
-Nàng lại coi thường ta rồi
Nàng cảm thấy mùi hương và giọng nói của hắn rất quen thuộc nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai.Ngựa đi một lúc rồi cũng đến nơi
-----------Doanh trại huấn luyện-----------
Hắn ôm nàng nhảy xuống ngựa,thừa lúc hắn sơ ý thì nàng dơ chân đá vào đầu gối hắn khiến hắn phải buông nàng ra lập tức vì đau.Là hắn à,cũng bị gan thật,dám bắt cóc nàng,nhưng nể tình hắn là phu quân của Minh Nguyệt nên nàng sẽ tha cho hắn lần này.
-Aizz,ta đã cho nàng đi nhờ ngựa mà nàng còn đánh ta như vậy nữa
-Ta đâu cần đến ngươi,ngươi dám bắt cóc ta,lại còn chiến tiện nghi nữa
-Ta làm thế để đảm bảo rằng nàng sẽ không đánh ta nữa
(Thanh niên thừa cơ hội ăn đậu hũ nè -.-)
Không thèm đôi co với hắn,nàng bước thẳng vào trong doanh trại.Tử Liên đang đứng đằng kia và đang nói chuyện.....với nam nhân nào đó?Nàng đâu có thấy trong kí ức có xuất hiện người này đâu?Biết nàng đang nghĩ gì,hắn bèn giải thích
-Hắn là Trương Tiểu Phàm,người huấn luyện cho dong binh
Ồ,hèn chi nàng chưa thấy hắn bao giờ,bởi vì đã gặp nhau lần nào đâu =)))Hai người nhìn thấy thì đều cung kính cúi đầu
-Thái tử điện hạ,thái tử phi nương nương
-Miễn lễ,ta phải cảm ơn ngươi lần này rồi
-Người đừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoang-hau-ba-dao-ta-bat-nguoi-ve-day/3135264/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.