Hơ.....
Dương Nghi tỉnh dậy, trước mắt nàng là 1 căn phòng kiểu như mấy căn phòng thời xa xưa trong phim, nàng mơ màng nhếch miệng cười:
"Đẹp thật"
Rồi nàng nằm xuống ngủ thiếp đi. Bây giờ nàng có cảm giác rất mệt mỏi, không muốn cử động, trán thì đau không tả nổi.
Dương Nghi nhắm nghiền mắt hồi lâu thì có một người mở cửa bước vào, tay cầm một cái thao bằng đồng nhẹ nhàng tới chỗ nàng. Dương Nghi lười quan tâm chả buồn mở mắt lên xem. Nhưng chợt trên trán nàng có gì đó mềm mềm nóng nóng, mắt Dương Nghi từ từ mở mắt ra, xoay mặt lại thì thấy một người con gái ăn mặc rất đẹp thướt tha kiểu tóc có hơi lạ một chút.
Dương Nghi cũng chỉ lười nhếch miệng hỏi "Y tá?"
Người con gái vừa nghe nàng nói xong thì bất ngờ nhìn hoảng hốt.
"Quý phi người đã tỉnh rồi sao! Thật may quá! Người cứ nằm yên ở đây để nô tì đi gọi thái y đến"
Vừa nói xong, cô gái liền đi mất để lại Dương Nghi một mình với khuôn mặt méo mó.
"Cô ta bị sao vậy?"
Dương Nghi lười biếng thở dài. Nàng mệt mỏi nhắm mắt. Thì lại có ba người phá rối giấc ngủ của nàng. Đó là một lão già với một thiếu niên trẻ cùng với cô gái lúc nãy, Dương Nghi nàng thật sự rất mệt. Sao cứ thích làm phiền nàng vậy?
"Thái y, ngươi xem, quý phi có bị làm sao không?"
Quý phi? Ai là quý phi, chả lẽ Dương Nghi tôi là quý phi, vậy thì ông đây lên làm mẫu nghi thiên hạ cho rồi. Chậc! mấy người bác sĩ này vui tính thật.
Lão Thái y bắt mạch cho Dương Nghi. Hai mắt ông giãn ra, miệng cười nói:
"Dương Quý phi không sao, chắc là bị ngã từ trên cao xuống nên thân thể còn chưa hồi phục, cứ để cho Quý phi nghỉ ngơi, đây là thuốc ngươi nhớ nấu cho quý phi uống khi người tỉnh lại"
Lão Thái y nhìn nàng rồi đi ra. Còn cậu thiếu niên trẻ trước khi ra cửa thì nhìn Dương Nghi đầy lo lắng, cuối cùng cũng thở dài đi theo.
Dương Nghi đã ngủ rất ngon. Vừa tỉnh dậy định bước xuống giường thì trợn mắt nhìn xung quanh
"Nơi này...?"
Đang còn suy nghĩ thì cô gái lúc nãy lại bước vô, tay cầm bát thuốc nở nụ cười nhìn Dương Nghi "Quý phi người đã tỉnh, mau uống thuốc còn đang nóng"
"Cô ta là ai?" Dương Nghi khó hiểu nhìn cô gái phía trước. Mình có quen cô ta sao? Hình như là không có?
"Nô tì là người của Quý phi, quý phi không nhận ra sao?"
Nô tỳ? Quý phi?
"Này cô lại đây"
"Quý phi có gì sai bảo?"
"Cô hãy tát thật mạnh vô mặt tôi một cái đi "
"Quý phi đừng đùa với nô tì nữa, nô tì không dám"
"Cô.... thôi để tôi tự làm "
Bá
Ây hơi đau....Chả lẽ đây là hiện thực không phải mơ!
"Quý phi, người không sao chứ? Đừng làm nô tì sợ "
Dương Nghi chợt nhớ ra, cô đã bị xe tông và... Chả lẽ, cô đã xuyên không rồi còn trở thành quý phi.
Ôi CMN, có ai may mắn như con không, còn xuyên thành Quý phi chỉ thiếu một bậc nữa là thành Hoàng hậu rồi... Ánh mắt Dương nghi thất thần nhìn cô gái phía trước.
"Ngươi tên gì?" Dương Nghi híp mắt nhìn nô tì phía trước.
"Dạ, Nô tì tên Hoa họ Bách, chả lẽ quý phi thật không nhận ra nô tì sao?"
Bách Hoa hoảng hốt nhìn Dương Nghi lo lắng, Chả lẽ người không nhớ ra nàng, chẳng lẽra nàng, chuyện này mà đến tai hoàng thượng không phải nàng sẽ bị tội nặng hay sao, Bách Hoa nhớ tới khuôn mặt lần đầu tiên khi nàng gặp hoàng thượng, thì rùng mình hoảng sợ.
"Ờ, có lẽ do ta bị ngã đập đầu nên nhất thời không nhớ ra. Ta cảm thấy hơi chóng mặt. Thật sự ta không nhớ gì hết. Ây da ta cần nghỉ ngơi, ngươi lui đi. Đừng làm phiền ta nữa!"
"Quý phi, người mất trí nhớ? để nô tì gọi Thái y đến "
Bách Hoa sốt ruột tính đi thì bị Dương Nghi nắm tay kéo lại.
"Không cần thiết a. Ta đã bảo không sao chỉ là không thể nhớ ra vài chuyện thôi"
Dương Nghi hốt hoảng nói, nàng đã mượn thân xác ta để sống, lỡ chuyện này ai biết thì rất là có hại a. Họ sẽ coi nàng là một người gian tế giả mạo Dương quý phi này, có khi còn bị ban hành khi quân phạm thượng chém đầu củng không chừng. Thật không được, không được.
Nàng còn muốn sống à nha, với cái chức Quý phi này không phải nàng đang rất giàu hay sao, muốn gì có đó, muốn làm gì cũng được, nàng mặc kệ lão hoàng đế có sủng nàng hay không mhưng dù sao nàng cũng có danh ở nơi này, sẽ có nhiều người phục tùng nàng vì thế nàng khỏi phải lo chết đói hoặc thiếu quần áo, cơm nước gạo con a. À mà bỏ chữ con đi.
Chính vì thế tốt nhất là không cho ai biết thì tốt hơn. Nhưng nàng một kí ức cũng chả nhớ làm sao có thể yên bình sống ở đây. Thật là xuyên không cũng đâu phải dễ gì.
Bách Hoa thật lo lắmg nhìn Dương Nghi, nàng cũng chỉ thở dài.
"Ta thật là không nhớ gì, nhưng ta không muốn chuyện này để cho người ngoài biết rồi gây phiền phức, chính vì thế ta muốn ngươi hứa sẽ giữ kín miệng không nói cho ai, và nói cho ta những thứ ta không nhớ, được chứ?"
Dương Nghi mệt mỏi, suy nghĩ được may mắn sống lần nữa cũng mừng. Dương Nghi cần nên biết nàng đang sống ở thời nào. Để có gặp diêm vương, nàng còn hỏi tội ông ghi tên nhầm người tốt là nàng đây phải chết oan.
(* Diêm Vương: lão bà bà của tôi ơi, là do mệnh cô phải chết, chứ mắc gì liên quan tới lão Diêm Vương soái ca này hả này hả? *khóc*)
"Dạ, người tên là Dương Nghi danh là Dương quý phi, phu nhân của Tiêu Hoàng đế, xuất thân của người ở đâu thì nô tì không rõ chỉ biết bệ hạ nạp người vào cung để chăm sóc cho Tiểu Thái Tử. Còn về Quý phi bị té thì lúc đó nô tì đang đi lấy trà, bổng dưng nghe thị vệ bảo Quý phi bị ngã xuống hồ, thái y nói không sao chỉ nói là trấn thương ở đầu mà thôi... Quý phi người có nghe nô tì nói gì không? "
Bách Hoa nhìn Dương Nghi nói, thật sự nàng hy vọng quý phi có thể nhớ ra gì đó.
"Vậy là phu quân ta là hoàng thượng họ Tiêu sao?" Dương Nghi lười biếng hỏi.
"Ách... Dạ đúng vậy ạ "
"Ây, ta thật muốn gặp hắn, không biết hắn ra sao đẹp trai hay già nua như mấy lão hoàng đế trong phim nữa không ta?"
Bách Hoa lạ lẫm khi nghe Dương Nghi nói những từ rất lạ, nhưng vì nghĩ tới đầu của Quý phi bị thương cũng không để tâm.
"Người thật sự, cũng không nhớ bệ hạ luôn sao?"
"Đúng vậy. À nhắc ta mới nhớ, đem cho ta mượn cái gương mau lên "
"Vâng, đây thưa Quý phi" Bách Hoa cầm cái gương đồng nhỏ đưa cho Dương Nghi, nàng vội nhìn xem trông gương mình như thế nào, có già đi hay xấu hơn ở thế giới hiện đại mà cô đang sống không
"Ây ai trong gương mà đẹp quá vậy ta"
Hắc hắc Dương Nghi tự đắc ý cười, sắc đẹp của cô không hề xuống nha, mà còn mịn hơn, trắng hơn lúc trước nữ, chắc chủ thân thể này rất quan tâm đến sắc đẹp a.
"Quý phi. Người thật thay đổi!"
Bách Hoa chớp mắt mở to nhìn Dương Nghi với vẻ mặt bất ngờ.
"Vậy ta lúc trước như thế nào?" Dương Nghi nàng rất đổi tò mò, chả lẽ thân cô nương này rất bất thường.
"Cái này..... Quý phi đồng ý, thì nô tì mới dám nói "
"Ngươi cứ nói" Dù gì đây cũng không phải thân thể của nàng.
"Người lúc trước không có nói nhiều như hiện tại là một người rất ít nói, lại trước mặt bệ hạ thì càng ít nói hơn, nhưng quý phi người rất tốt và dịu dàng a, luôn chăm sóc Tiểu Thái Tử 1 cách ân cần và chu đáo "
Bách Hoa ráng suy nghĩ lắm mới nói được, sợ nói gì sai sẽ tiêu đời nhà Ma.
"Mà ta thắc mắc Tiểu thái tử là ai mà ta phải chăm sóc vậy?"
Dương Nghi nhìn Bách Hoa, Không phải là con nàng với hoàng đế chứ? nhưng trên tay nàng còn có cung sa chưa làm chuyện ấy nên làm sao có con được.
Mà nhắc mới nhớ, chả lẽ Dương quý phi thật không được sủng ái, chỉ vì lí do bất đất dĩ nào đó mới được tiến vào cung làm quý phi, chả trách bên người nàng chỉ có một nô tì Bách Hoa.
"Dạ, Tiểu thái tử là con của Tiêu Vương phi là đại tỷ cùng cha khác mẹ của Bệ hạ với Lưu tướng quân, nhưng tháng trước Lưu tướng quân đi trận đã bị giết chết, khi đó Tiêu vương phi đang sinh non nghe tin đau lòng quá mà treo cổ tự tử chết theo, để lại Tiểu Thái Tử. Nô tỳ nghe Thái Giám kể lại là bệ hạ sai người tìm vú nuôi cho Tiểu Thái Tử, nhưng Tiểu Thái Tử không chịu uống sữa của ai hết, từ lúc sinh ra khi vương phi chết thì hay khóc nhiều, vì thế bệ hạ đã lên núi chùa hỏi pháp sư, lúc đó quý phi cũng ở trong chùa, tiếng khóc của Tiểu Thái Tử to đi đến đâu củng không nín. Tự nhiên quý phi đi đến và dỗ dành được Tiểu Thái Tử ngừng khóc và còn có thể cho Tiểu Thái Tử uống sữa. Thầy trong chùa chỉ nói là "Mẫu Tử Trăm Dặm Củng Gặp". Thế là bệ hạ liền đưa người vào cung chăm sóc Tiểu thái tử, nhưng người không chịu, nói rằng nếu muốn người vô cung thì phải phong người làm Quý phi, bệ hạ cũng đồng ý và từ đó người sống ở đây đã hơn 2 tháng...... À hình như nô tì nói nhiều thì phải, xin Quý phi thứ lỗi"
Thì ra là vậy, nàng không ngờ mình lại được làm quý phi dễ dàng đến như thế.
"À nô tì quên không nói cho Quý phi nghe...không biết quý phi có còn nhớ ả Tô Lệ hiện là người bạn tri âm bên cạnh Bệ Hạ hay không"
Bách Hoa chú ý nhìn Dương Nghi xem sắc mặt nàng như thế nào. Nhưng nhìn xong, Bách hoa thất vọng hình như người không nhớ, cái bộ dạng chả biết chả quan tâm của người đều viết rõ lên mặt.
Quý phi người từ khi vào cung dù không biết có quen ả trước hay không nhưng mỗi lần gặp Tô Lệ là Quý phi đều lạnh lùng liếc nhìn có khi còn chữi xéo nhau trước mặt bệ hạ. Mà mỗi lần như vậy bệ hạ đều bênh vực tình nhân hơn là Quý phi.
Vì thế, quý phi căn bản cũng không thèm quan tâm đến bệ hạ, hai người nói chuyện cũng chưa quá ba câu thì đã bỏ đi.
"Tô Lệ, tri âm ư?"
Nghe tên là biết loại người như thế nào rồi, chắc nàng ta cũng là thứ lão bà đi dụ dỗ ông vua của 1 nước đây. Chắc không phải là người tầm thường.
Nhưng dù gì Dương Nghi cô đã nhập vào thân xác này rồi thì cũng phải biết điều tránh xa mấy loại người đó để tránh gặp rắc rối. Dương Nghi nàng cũng không phải dạng hiền mà là dạng sợ phiền phức. Mặc dù chịu sự cay đắng của họ hàng, sự xem thường kinh bỉ của tất cả mọi người, mất đi cha mẹ tài sản quyền lực, bà ngoại thì cũng không còn ở bên cạnh cô lúc cô cần. Thì cô từ lúc 12 tuổi đã học rất rất nhiều thứ. Tỉ như sức chịu đựng chẳng hạn, sự kiên nhẫn.
Nhưng Dương Nghi nàng sinh ra đã có bản tính lười biếng không thích quan tâm đến người khác chỉ là ai đối xử tốt với nàng thì nàng sẽ ghi nhớ đối xử tốt với họ lại. Còn ngược lạ, thì Dương Nghi nàng chắc cũng có tâm địa xấu xa không kém ai. A cái này nàng nói giỡn đấy.
"Bách Hoa! ta nhờ ngươi chuyện này"
"Người cứ nói, nô tì sẽ làm hết mình ạ"
"Ta thật sự rất lạ lẫm ở nơi này. Chính vì thế ngươi phải luôn luôn ở bên ta lúc ta cần, cái gì ta không nhớ cứ nhắc nhỏ bên tai ta giải thích. Nếu ngươi làm tốt thì ta sẽ thưởng còn về chuyện ta mất trí nhớ thì nhớ rõ là không được nói cho ai biết. Hiểu chưa?"
"Dạ nô tì đã biết thưa Dương Quý phi"
"Ừ được, ngươi lui ra đi ta muốn nghỉ ngơi"
Bách Hoa nghe lời, tính mở cửa ra ngoài thì tiếng vú Tịnh Ma Ma vọng vô.
"Quý phi người đã tỉnh chưa? Tiểu thái tử đã dậy cần quý phi đến cung Tiêu vương phi gấp"