Chương trước
Chương sau
"Quý phi người đã tỉnh chưa? Tiểu thái tử đã dậy cần quý phi đến cung Tiêu vương phi gấp"

Thật mệt, nàng mới tỉnh dậy chưa được bao lâu bây giờ phải đến cái cung Tiêu vương phi gì đó. Dương Nghi thở dài nhìn Bách Hoa. Bách Hoa hiểu chuyện liền nói "Quý phi đang còn mệt, chờ một chút người sẽ qua đó ngay, ngươi cứ đi trước đi"

Không nghe tiếng trả lời, chắc bà vú đã đi. Nàng mới 22 tuổi mà đã thành quý phi giờ còn lại nuôi con của người ta. Thật là...

__________

" Dương quý phi, người đã tới"

"Tiểu thái tử đâu?"

"Dạ đây"

Bà vú bế một đứa bé khoảng hơn hai tháng tuổi đưa cho nàng. Cậu bé cười híp mắt nhìn Dương Nghi.

Dương Nghi chợt cười một cách dịu dàng, nàng ở cô nhi viện rất lâu, ở đó có rất nhiều trẻ em, nhìn chúng nàng cảm thấy lại yêu con nít hơn. So với người lớn thì tụi nó vô tư hơn vô lo hơn, không suy nghĩ nhiều chuyện chỉ cần ăn ngủ chơi là xong, không lo lắng gì về cuộc sống bừa bộn này.

"Quý phi tới giờ người cho Tiểu thái tử uống sữa rồi"

Bà vú nhìn Dương Nghi nhắc khéo, chỉ là một quý phi không được sủng chỉ có việc chăm tiểu thái tử uống sữa mà cư nhiên cứ tỏ ra là một quý phi cao cao tại thượng, sớm trong mắt bà nàng chả là gì cả, chỉ vì lệnh của hoàng thượng nên bà nhún nhường tỏ ra lịch sự.

Dương Nghi nhìn mắt bà vú là biết bà suy nghĩ gì, nàng mới xuyên về đây chưa được vài canh giờ đã bị cho là ghét, nàng cũng chả buồn quan tâm.

"Ta phải cho nó uống sữa của ta?"

Dương Nghi mới nhớ ra, cơ thể của cô nương này chưa có con lại làm sao có sữa mà cho cục mỡ này uống được.

Nàng cũng đã từng nghe dì A Tử kể qua về phụ nữ, rằng khi phụ nữ có thai, tự khắc cơ thể sẽ có sữa cho con bú. Mà khi không chưa quan hệ đẻ con làm sao có được. Với lại đây là con nhà người ta chứ đâu phải con của nàng. Thật lạ?

"Dương phi sao người còn đứng đó, mau cho thái tử uống sữa đi"

Bà vú hối thúc nàng. Hôm nay Dương quý thật kì quái. Thường ngày nàng rất ít biểu lộ cảm xúc, chỉ trưng bộ dạng hờ hững cho thiên hạ xem. Mà hôm nay lại có tận 5 sắc thái biểu cảm. Chả lẽ hôm nay có bão trong mùa đông.

"Ờ, biết rồi, các ngươi lui ra hết đi" Dương Nghi thở dài nói, chắc giống mấy bà mẹ có con trong phim, chỉ cần bế để bé nằm trong ngực, tự khắc bé sẽ bú sữa để uống.

Tất cả mọi người đều lui ra riêng chỉ có bà vú còn đứng đó không nhúc nhích.

"Sao ngươi còn chưa ra? Ta đã kêu tất cả mọi người lui hết rồi mà" Dương Nghi thắc mắc chả lẽ sợ nàmg giết hại đứa bé này

"Sao có thể được thưa Quý phi, bệ hạ đã dặn ta không được rời Tiểu thái tử một bước, nếu có chuyện gì xảy ra với ngài, mạng già của ta sẽ mất không toàn thay"

Bà vú cúi đầu nói tromg mắt lộ ra vẻ khinh hỉ, chuyện này ai cũng biết, vốn dĩ cả Dương quý phi cũng biết mà hôm nay người lại còn bảo bà lui ra.

"Ờ ta đã biết"

Nàng củng từng bế em bé nhưng còn cho em uống sữa thì chưa bao giờ, thật là làm khó nàng mà.

Cục mỡ này hình như đã quen với việc bú sữa của nàng hay sao, mà mới đưa bầu ngực cho cục mỡ cái nó đã ngon lành hút chùn chụt rồi. Cảm giác nhột nhột làm sao, nàng cười nhìn cục mỡ càng thêm yêu thương.

Khi cục mỡ đã chén no nê rồi ngủ một giấc ngon lành là lúc nàng cảm thấy thoải mái và thư giãn nhất, trong thời gian bế cho cục mỡ uống sữa chả dễ tí nào.

Dương Nghi cùng nô tỳ Bách Hoa đi về cung thì nàng chợt thấy một cậu nhóc khoảng 10 tuổi đang chạy về phía nàng, cực dễ thương. Nàng đứng lại nhìn tính mở miệng hỏi Bách Hoa thì cậu nhóc liền ôm chân nàng khóc.

"Huhu sao ngươi không tới, ngươi đã hứa với ta rồi mà? sáng sớm ngươi sẽ qua thăm ta, ta chờ ngươi nãy giờ rất lâu rồi, mà ngươi không tới, ngươi thật không giữ lời hứa"

Dương Nghi ngạc nhiên nhìn cậu nhóc, cảm thấy rất quen mắt, không phải là tiểu Vũ đấy sao, sao nó ở đây.

"Tiểu Vũ" Dương nghi chợt kêu lên.

"A a a a... huhu ngươi thật quên ta rồi sao, mới hôm qua ngươi còn gọi tên ta, mà giờ ngươi đã quên. Ngươi thật là ác"

Cậu nhóc lại khóc nức nở thêm, còn vùng vằn ôm chân nàng lắc qua lắc lại, nàng đã sớm đã hôn đất mẹ, may mà có Bách Hoa đỡ nàng nên nàng không sao.

Chắc chỉ là người giống người thôi, nàng thở dài, mệt mỏi đưa mắt nhìn cậu nhóc, chả lẽ là con của phi tần nào khác của hoàng thượng mà nàng không nhớ, hay là anh em ruột của người, hay là... con rơi con rớt của hoàng thượng ở bên ngoài?

Nàng thật nhứt đầu a... Ước gì có một chút trí nhớ của cô nương trước kia, chắc bây giờ nàng không khổ như vầy.

Dương Nghi liếc nhìn Bách Hoa, ý muốn biết cậu nhóc này là ai, thì Bách Hoa nhỏ giọng nói vào tai nàng.

"Hai người đang thì thầm gì với nhau vậy hả? Nói ta biết mau lên, Nghi Nhi"

Cậu nhóc ngẩn đầu nhìn, chẳng lẽ Nghi Nhi không nhớ cậu thật sao, cậu mới tìm được một người có thể vui vẻ chơi với cậu, vậy mà giờ đây ánh mắt ấy lại không nhận ra cậu là ai, thật sự làm cậu hơi thất vọng.

*( Nghi Nhi: cách gọi thân thiết)

Thì ra là Thái tử Lam Trịnh, con trai út của đất nước Trịnh quốc, hôm qua nước Trịnh quốc đến đem đồ lễ qua nước nàng đang ở để kết giao.

Tuy nước Trịnh quốc không to bằng nước Tiêu quốc, nhưng thế lực lại rất hùng mạnh ngang tầm với Tiêu quốc, vì quốc vương Trịnh quốc muốn kết giao đối tác, nên đã cử sứ thần qua tặng quà, còn về Thái tử điện hạ Lam Trịnh vì muốn ngắm cảnh bên Tiêu quốc, cũng đã nằng nặc đòi đi.

Con nít vốn ham chơi mau chán, vì vậy Lam Trịnh chưa qua bao lâu đã muốn đi về, nhưng việc bàn bạc triều chính chưa giải quyết xong, yến tiệc chưa tổ chức nên không về được, may hay gặp được Dương quý phi tức là Dương Nghi nàng, nên đã có người bầu bạn chơi đùa, vốn hứa với cậu nhóc là hôm nay sẽ qua giang phòng phía bắc chơi với Lam Trịnh. Vậy mà,...

Nhưng nàng đang rất mệt a. Vừa mới nghỉ ngơi xong thì bị gọi đến cho Tiểu thái tử uống sữa, giờ muốn về cung chợp mắt thì lại bị cậu nhóc này cản đường. Số nàng có phải chưa đủ khổ.

"À, Thái tử Lam Trịnh, ta thực sự rất muốn chơi với ngươi nhưng thân thể ta không được tốt cho lắm nên cần nghỉ ngơi, có gì hẹn ngươi dịp khác mình chơi ha"

Dương Nghi thật không hiểu nổi, trong cung rất có nhiều người mà, sao không kêu lại kêu nàng, chả lẽ trên người nàng có gì chơi được sao.

"Ngươi thật sự mệt?" Lam Trịnh hoài nghi lời Dương Nghi nói, hôm qua còn thấy Nghi Nhi vui vẻ khỏe mạnh mà, sao hôm nay lại suy nhượt cơ thể.

Cậu nhóc này, thật sự phiền mà. Nàng vốn rất mệt là đằng khác.

"Ta nói thật. Như vậy đi, mai ngươi đến cung của ta, ta sẽ cùng chơi với ngươi,còn bây giờ ta đang rất mệt a. Quyết định vậy đi"

"Ư..... Nghi Nhi ngươi phải giữ đúng lời hứa đó."

Lam Trịnh buồn bã đi về giang phí đông nơi mà các nô tì thám giám đang tìm cậu khắp nơi. Hôm nay, Nghi nhi thật khác.

Dương Nghi thở dài, cuối cùng cũng đuổi được thằng nhóc con đó về.



Nàng tiếp tục cùng Bách Hoa tiến về cung. Đang đi nàng lại thấy một đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau ở phía sau hồ Nguyệt cách xa nàng.

Nàng không thấy rõ người con trai ấy, chỉ thấy khuôn mặt thanh tú của cô nương mặt áo đầm tà dài màu trắng duyên dáng, thoát lên một vẻ thục nữ.

Nếu nét đẹp của Dương Nghi nàng gọi là diễm lệ như hoa sen, thì nét đẹp của cô nương ấy chính là mặt nước hồ Nguyệt lấp lánh yên bình hồn nhiên.

Tuy nhiên, phụ nữ có giác quan thứ sáu rất nhạy bén, đó chính là nhìn mặt của phụ nữ khác sẽ đoán được lòng dạ bên trong. Mặc dù Dương Nghi nàng không thích phán xét người khác cho lắm, nhưng không thể thấy rõ rằng đằng sau vẽ mặt thanh tú là một nét ác quỷ lòng dạ ác tâm đến khó thấy.

Sự thật chứng minh, nàng ta quay sang nhìn thấy Dương Nghi thì đã liếc muốn rời con mắt, nụ cười không thân thiện nhếch lên đầy khinh bỉ. Nàng có làm gì sai, làm như Dương Nghi nàng cướp tiền gia sản của nàng ta không bằng. Bách Hoa thấy quý phi đứng nhìn chăm chăm gì đó, thì nhìn theo, thấy liền nhăn mày nói vào tai Dương Nghi.

Ồ thì ra là Tô Lệ, bên cạnh ả là cái chành trai sáng nay cùng thái y đến khám cho nàng. Đúng là Dương Nghi nàng nhìn không thuận mắt với ả Tô Lệ đó. Nàng cũng từng xem vài phim kiếm hiệp củng biết sơ về lòng dạ của những người trong cung thời xưa, đặc biệt là lòng dạ phụ nữ.

Trong cung các nữ nhân luôn nói "Ngươi không chết thì ta chết".

Ây có lẽ nàng không bày mưu tính kế để bảo toàn tính mạng ngay bây giờ thì sớm muộn gì cũng bị người tình của hoàng thượng âm mưu ngoan độc giết chết.

Dương Nghi bái phục chủ nhân của thân thể này, có gan vào trong cung, mà bảo toàn được tính mạng đến hôm nay. Cũng do xui xẻo nên Dương Nghi nàng mới mượn tạm thân thể này để sống qua ngày, từ từ tìm cách quay về thế giới nàng đang sống. Nàng thật không phù hợp sống ở đây. Cần nghĩ cách sớm, càng nhanh càng tốt. Mãi mê suy nghĩ thì nàng đã không còn thấy Tô Lệ đâu, chắc là đi tìm Hoàng thượng người tình một đêm rồi, có khi là một mối tình yêu sâu nặng cũng không chừng. Dương Nghi cũng chỉ có thể chật lưỡi nhếch miệng cười mà đi.

Nếu tôm không muốn gặp rồng thì hà cớ gì rồng đã đến nhà tôm, thật bất ngờ.

Dương Nghi nàng còn đang thay đồ nghỉ ngơi thì có tiếng thái giám nói to ở ngoài điện Dương phi.

"Hoàng thượng giá lâm"

Nàng vội vàng mặc đại một tấm áo khoác mỏng lên mình rồi ngồi trên giường, phía trước nàng là tấm bình phong che khuất người nàng. Dương Nghi vội nói với Bách Hoa nói nàng đang mệt không muốn tiếp đãi Hoàng thượng, để khi khác.

Nào ngờ Bách Hoa đi ra thì cái người gọi là vua của nhân loại, bậc đế vương của đất nước đã đến trước cửa phòng nàng, cùng nhiều người khác rất đa dạng.

"Xin bệ hạ thứ lỗi, Dương quý phi đang mệt, người xin lúc khác gặp bệ hạ nói chuyện sau ạ"

"Mệt?"

Tiêu Mã chợt cười nữa miệng, khuôn mặt trắng nhỏ nhìn người ở sau bức bình phong...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.