Chuyện bắt nguồn từ sự lo lắng thái quá của cha nàng. Cha nói người chưa từng thấy tiểu nữ tử nào nghịch như nàng, chỉ thích tối ngày lang thang, không thích ở nhà thêu thùa may vá. Nương nghe xong liền gật đầu, mắt sáng rực mà tiếp lời cha, sao hai người lại sinh ra nàng với hình hài nữ nhi chứ, phải chăng ông trời đã nhầm lẫn rồi... Lúc được tầm năm, sáu tuổi gì đấy, nàng có hỏi nương tại sao lại phải mặc nam trang, trong khi mấy tỷ muội cách vách đều được mặc y phục nữ tử, đeo nữ trang vô cùng xinh đẹp, vấn đề này nàng nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra.
Câu trả lời của nương khiến nàng thật sự bị tổn thương sâu sắc trong một thời gian dài rất dài a. Nương bảo là, lúc nương đang có mang nàng được tầm sáu, bảy tháng gì đó liền bị nàng đạp cho thảm thương mỗi ngày, thế là cứ đinh ninh rằng nương sắp có một tiểu bảo bảo để bế trên tay, mỗi ngày đều bắt tay vào may y phục nam hài tử, ai mà ngờ được người lại sinh hạ ra một tiểu bối bối là nàng. Lâu dần thành quen, nương liền trực tiếp may nam trang cho mặc luôn. Nàng làm thái giám cho vua, suốt ngày chứng kiến hắn đi sủng ái các phi tần. Nhưng quái lạ dạo gần đây hắn hay nhìn nàng bằng một con mắt khác lạ...