“Trần Triều đưa tay ra so lên lưng Miêu Gia Nhan, “Cùng lắm thì tới đây.”
Trong hợp đồng có rất nhiều điều khoản lắt nhắt, dù sao đây cũng là hợp đồng Trần Triều chuẩn bị giúp em, lúc đó Miêu Gia Nhan chỉ đọc qua loa đại khái, ghi nhớ chụp trong tỉnh, ba bộ tám ngàn.
Em bỏ sót một trang trước, trong đó nói nếu đi Vân Nam chụp thì sẽ mất từ sáu đến mười ngày, chụp bốn bộ ảnh, ngoài vé máy bay, ăn ở ra, còn cho Miêu Gia Nhan thêm 1 vạn 6.
Đương nhiên lần này không chỉ chụp đăng lên trang web quảng cáo, trong hợp đồng đã ghi điều khoản trao quyền, nhưng Miêu Gia Nhan không đọc kỹ những điều này, đọc cũng không nắm rõ, có rất nhiều từ em không hiểu ý nghĩa.
Đối với Miêu Gia Nhan mà nói, chỉ hai chữ “Trần Triều” này đã đại diện cho sự an toàn nhất, hợp đồng anh xem qua Miêu Gia Nhan nhắm mắt ký cũng được.
Miêu Gia Nhan chưa từng xa nhà, từ nhỏ đến giờ còn chưa ra xa khỏi tỉnh. Trần Triều dặn em tới trước một ngày, hôm sau hai người phải dậy sớm để còn ra sân bay.
Để Trần Triều phải theo em đi nhiều ngày như vậy, Miêu Gia Nhan cảm thấy mình đã gây phiền phức cho anh, em thấy khó xử, nhưng lại không thể nói cảm ơn Trần Triều mãi được.
Nói nhiều cũng không hay, Trần Triều cũng không cần tiếng cảm ơn này của em.
Miêu Gia Nhan chỉ đeo một chiếc balo ra khỏi nhà, trong đó có một bộ đồ tắm để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-trieu/3549819/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.