“Em là trai, là con trai mà.”
Em bé nhà quê chẳng hề hay biết suy nghĩ vòng vèo khó hiểu của anh trai thành phố, bấy giờ đang hoảng chết đi được, Trần Triều luôn miệng nói “Không sao đâu” nhưng Miêu Gia Nhan vẫn chưa thể yên tâm được, sau đó em ngồi xuống bên cạnh Trần Triều. Hai đứa trẻ ngồi trên bậc thang bên cạnh giếng nước, đứa thì mặt mày đỏ tấy, đứa thì bụm mặt lo âu.
“Thế là tiêu đời rồi!” Miêu Gia Nhan lẩm bẩm than thở.
Trần Triều không nghe rõ, hỏi em: “Sao cơ?”
Thế là Miêu Gia Nhan lặp lại một lần nữa: “Em nói em tiêu rồi.”
“Tiêu cái gì?” Trần Triều lại hỏi.
“Trước khi ra đồng bà Trần dặn em để mắt tới anh, giờ anh thành ra nông nỗi này…” Miêu Gia Nhan quay đầu nhìn sang Trần Triều, mắt chứa cả vạn nỗi buồn, “Mắt sứt mày sẹo rồi.”
Trần Triều vô thức đưa tay sờ lên mắt mình, giờ không còn đau nữa, chỉ cảm thấy hơi tấy và nóng ở chỗ bị va, Trần Triều nói: “Không sao, kệ nó đi.”
Miêu Gia Nhan nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ.
Ngạc nhiên chứ sao không. Bà Trần nói đứa cháu trai ở thành phố mới về này đỏng đảnh lắm, khó ăn khó uống, tính cũng khó chiều, Miêu Gia Nhan còn tưởng lần này anh sẽ nổi đóa lên cơ.
Nổi đóa thì không đến mức. Mặc dù bình thường Trần Triều có hơi nhiễu sự, nhưng phần lớn là do bực tức vì còn chưa thích ứng với hoàn cảnh nông thôn, bị đập có chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-trieu/3549791/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.