“Từ nhỏ đã ăn bận vậy rồi, lớn lên cũng xinh xắn, mới nhìn còn tưởng là con gái.”
“Từ nhỏ đã ăn bận vậy rồi, lớn lên cũng xinh xắn, mới nhìn còn tưởng là con gái.”
“Ơ chạy mất rồi?” Trần Quảng Đạt nhìn sang Trần Triều, “Tìm con à? Có bạn gái ở quê rồi cơ à?”
Trần Quảng Đạt chòng ghẹo, bà Trần đoán chắc ông con của mình nghĩ nhầm rồi, “Hừ” một tiếng bảo rằng: “Cháu trai bà Miêu nhà bên đấy.”
“Cháu trai bà Miêu? Đã lớn vậy rồi cơ à?” Bấy giờ Trần Quảng Đạt vô thức quay đầu nhìn lại, phát hiện cổng sân đã đóng lại từ lúc nào, ngạc nhiên hỏi mẹ, “Sao lại để tóc dài thế?”
Bà kể: “Từ nhỏ đã ăn bận vậy rồi, lớn lên cũng xinh xắn, mới nhìn còn tưởng là con gái.”
“Nhà nó nghĩ gì vậy,” Trần Quảng Đạt phì cười, “Ban nãy con tưởng là con gái thật.”
“Hồi nhỏ nuôi như con gái, lớn lên không quản được nữa.” Bà nói, “Nhưng thằng bé ngoan lắm.”
“Bố nó mặc kệ à?” Trần Quảng Đạt nghĩ tới Miêu Kiến, cảm thấy khó lòng tin nổi, “Bố nó khó tính như vậy mà cũng chịu được à?”
“Không chịu thì cũng đành chịu thôi, không quản được nữa rồi.” Bà Trần nhớ lại lần trước Miêu Gia Nhan bị bố lôi xềnh xệch đi bắt cắt tóc, cậu bé quẫy đến nỗi cổ bị xước một mảng lớn, đau lòng cảm thán, “Mấy đứa nhóc như vậy bố mẹ đều không ưa, cho nên bình thường thằng bé bị bỏ mặc ở chỗ bà Miêu, không ai quản.”
Trần Quảng Đạt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-trieu/3549787/chuong-2.html