Cho dù chỉ có duyên phận mấy ngày nhưng khi nghĩ tới thiếu niên lạnh lùng kiệm lời kia, Nam Cung Diệp cảm thấy kí ức về người đó vẫn còn sâu đậm như cũ.
Hắn đã nghe Thiệu Kinh Vũ nói về những nguy hiểm trong gang tấc trong trận chiến này, quân Mông tìm hiểu hoàn cảnh trước khiến quân Hạ lâm vào thế bị động ngay từ khi bắt đầu. Trong tình thế nguy hiểm là Nhan Nhất Minh ra một chiêu kỳ diệu chặt đứt quân tiếp viện lương thảo của quân Mông, khiến cho lòng chiến sĩ quân Mông hoảng loạn. Hắn cũng nghe ngự y chữa thương cho Nhan Nhất Minh nói toàn thân cô nương đó từ trên xuống dưới đều đầy miệng vết thương, vết thương cũ đã khiến da thịt cả người bị hủy hoại đến mức khó coi, vết thương mới càng thêm thê thảm, khiến người khác không đành lòng nhìn thẳng.
Lão ngự y đó vừa vuốt chòm râu vừa dùng giọng điệu hết sức khoa trương nói: “Vương gia có điều chưa biết, vốn dĩ trên lưng cô nương đó đã có một vết thương do đao chém, bây giờ lại thêm một vết nữa, như chém phần lưng thành hai nửa vậy, trông đáng sợ vô cùng.”
Nếu Nhan Nhất Minh là người thiếu niên trong kí ức của hắn thì hắn phải đích thân đi thăm một chuyến, nhưng bây giờ lại biết được Nhan Nhất Minh thật ra là một cô nương nên đương nhiên Nam Cung Diệp không thể đi thăm hỏi được.
Thiệu Kinh Vũ viết sớ cho Bệ hạ, sớ từ phủ hắn truyền ra ngoài đương nhiên phải qua tay hắn, Nam Cung Diệp chẳng qua cũng chỉ khẽ liếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-my-bach-nguyet-quang-chuan-bi-tu-duong/502390/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.