Người đàn bà rất đẹp, chỉ là trên gương mặt xinh đẹp ấy có vẻ đang rất buồn phiền. Vẻ buồn phiền đó thật khiến cho những ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.
Phương Hạo Vân buông ly rượu trên tay xuống, đi thẳng qua phía bên đó, nói một cách lịch sự:
"Chào quý cô xinh đẹp đây, xin hỏi tôi có thể ngồi đây không ?"
Người đàn bà khẽ ngẩng đầu lên, dường như không hề ngạc nhiên khi thấy Phương Hạo Vân ở đây, cô tùy tiện nói:
"Tùy ý, dù gì thì chị cũng có một mình thôi."
"Không ngờ lại gặp chị ở đây…"
Phương Hạo Vân ngẩng đầu nhìn trưng trưng vào khuôn mặt xinh đẹp của người đàn bà, chậm rãi nói:
"Có tâm sự sao không tìm em để trút bầu tâm sự chứ ? Chỗ này đâu có thích hợp với chị."
"Vậy sao em lại đến đây, chẳng lẽ chỉ có đám dê xồm như em mới có quyền đến những chỗ như vậy sao ?"
Trong giọng điệu của người đàn bà dường như mang đầy nỗi oán hận.
"Em đừng có nói với chị là, em đến những chỗ này là để tìm chị nha."
Giọng điệu của người đàn bà vẫn còn chút oán hận trong đó:
"Nếu chị không nhìn nhầm thì, cái người đàn bà lúc nãy mới bắt chuyện với em chính là Kim Phi của tập đoàn Hồng Tinh, chỉ là chị không ngờ, em lại có thể dễ dàng tha cho cô ấy như vậy."
"Kim Phi ?"
Phương Hạo Vân nghe xong, liền như được tỉnh ngộ, chả trách mình cứ cảm thấy người đàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-kiem-trong-sinh/2973628/chuong-107.html