Thêm một lộ quân gia nhập, rất nhanh đã khiến cho cuộc đại chiến biến thành truy kích, ba lộ quân cứ như là bầy sói đuổi dê, đuổi giết đám Hồ quân đang tán loạn chạy về phương Bắc.
Lý Cáp và Lê Bố một đường chém giết hơn mười dặm, đến khi hoàng hôn mới quay về Hoa Bình Dã.
Buổi chiều màu máu, Hoa Bình Dã rộng lớn đều là thi thể người ngựa, máu tươi chảy thành suối,đao thương ngồn ngang khắp nơi, ruổi bọ dày đặc mặt đất, kền kền thì bay đầy trời.
Số người chết? Lý Cáp không biết, nhưng chắc chắn cũng mấy vạn, hơn nữa còn số người chết của cả hai bên trong vòng mười ngày nay nữa, ít nhất thì gần mười vạn thi thể. Đặc biệt trong cuộc chiến ngày hôm nay, người Hồ cận kề cái chết không hàng, bỏ chạy tứ tán, bị Hạ quân chém giết không ít, không khí nồng đậm mùi máu tanh.
Lúc này, binh lính đang thu dọn thi thể của mấy vạn quân, cứu chữa Hạ quân còn sống, giết chết những tên Hồ còn thoi thóp. Vì doanh trại cũ của nhị lộ quân đã tràn ngập thi thể xung quanh, nên phải lập doanh trại mới.
Lý Cáp cùng Lê Bố vừa về đến thì còn có binh lính báo lại, nói Đại tướng quân tìm.
Chưa tới sườn núi, Lý Cáp đã thấy Vưu Mang và chúng tướng sĩ Hổ doanh, thấy Đại Phi bình yên vô sợ chạy tới, mặt hắn nở một nụ cười nhẹ.
Lê Bố nhìn thấy Đại Phi ngạc nhiên hỏi:
- Lý lão đệ, chó ngao Tây Tạng này là của đệ à?
Lý Cáp gật đầu:
- Đúng thế, Lê
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-kho-de-tu/1549523/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.