Cô có chút kinh ngạc khi nghe thấy hắn nói như vậy
Đúng là hắn đã đến nhà cô
Nhưng đó cũng là do hắn giở trò, ép buộc cô nghe theo
Còn tình cảnh bây giờ, hắn ... cứ hệt như đang cầu hôn vậy
'Anh biết dù có kết hôn đi chăng nữa cũng không thể khiến em cảm thấy an tâm, nhưng ít nhất sẽ khiến em không còn bất an, lo lắng như trước nữa'
Cô gạt bàn tay trên mặt mình xuống xoay người sang nơi khác nhỏ giọng
'Bây giờ đang mụ mị chìm đắm trong tình yêu nên anh mới nói vậy, nếu ... nếu 10 năm sau anh không còn yêu nữa chẳng lẽ anh sẽ chuyển hết tài sản cho em rồi ly hôn?'
'10 năm của em có trị giá bằng số tài sản của anh ... kể cả em muốn mạng của anh cũng được'
Hắn nắm tay cô
Lâm Doãn đượm buồn nhìn người đối diện
'Anh dù có mất hết tất cả cũng muốn rời xa em, thậm chí dù có chết cũng không muốn sống bên cạnh em, nhưng em cần tài sản sao? em chỉ cần anh thôi.Nếu kết cuộc đã định sẽ bi thảm như vậy ... thì chi bằng đau 1 lần rồi thôi'
Hắn nghe xong nhìn cô cười hạnh phúc
Cô lại bị hành động này chọc tức đứng dậy định rời đi thì hắn đã dùng thân ảnh cao to vạm vỡ kia ôm chầm lấy
'Chỉ cần anh ... là em nói đó, không được nuốt lời!'
Cô cựa quậy đẩy hắn ra lớn giọng trách mắng
'Anh ... anh mau bỏ ra, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc'
Hắn vẫn vui sướng ôm lấy không chịu buông,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-hoan-ai-cach-yeu-cua-chu-tich-phong/1778420/chuong-174.html