Nhắm mắt vài giờ đã đến ngày hôm sau. Bình minh lại lên, gọi nắng đến vô tình lẫn vào căn phòng rộng rãi ngổn ngang đồ đạc của Phương Anh. Cô vẫn mải mê say giấc nồng, nào hay Phong đã đẩy cửa phòng bước vào. Anh đảo mắt nhìn tổng thể căn phòng, nhiều năm như vậy căn phòng này vẫn vẹn nguyên, từ bản phóng tiêu, cái bàn cạnh cửa sổ, tủ áo làm bằng gỗ còn có cả con ngựa gỗ ngày bé Phương Anh rất thích và kể cả sự bừa bộn đều không thay đổi. Phong nở nụ cười, lắc đầu nhìn con sâu lười ngoan cố không muốn thức dậy đón bình minh, anh đành phải kéo mạnh cái chăn trên người cô vừa kéo vừa nói
- Dậy đưa anh đi thăm quan thành phố mình đi
Phương Anh chau mày, tung chăn về hướng anh. Do bị đánh thức mà trở nên gắt gỏng
- Sao anh có thể tự tiện vào phòng con gái như thế?
Phong liền xoa xoa đầu tóc rối của Phương Anh mà cười thích thú
- Em mà là con gái á?
Đúng thật anh hết muốn sống rồi. Nhìn làm sao mà bảo Phương Anh không phải con gái đã thế còn lấy tay xoa đầu cô như cún. Từ trước đến nay Phương Anh không hề thích người khác làm hành động như thế với mình, cô chau mày hất tay anh khỏi đầu
- Em không thích bị người khác xoa đầu.
Nói rồi Phương Anh bỏ vào phòng, Phong ngồi ngoài xếp chăn giúp cô.
Một lúc sao, Phương Anh bước ra ngoài với bộ dạng hoàn toàn khác. Một nàng cá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoan-doi-song-sinh/3247937/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.