Tôi đã hạ quyết tâm rất lớn để làm chuyện này, cũng đoán được U Quân sau khi biết tôi làm thế này, nhất định sẽ nổi giận với tôi. Thế nhưng tôi cũng không hiểu là do số mệnh hay nguyên nhân nào khác, trong người tôi vẫn là dòng máu con người, kiên trì nhiều năm như vậy, cũng vì muốn người trong thiên hạ được thái bình. Sứ mệnh này đã ăn sâu vào xương tủy của tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn họ từng người một chết đi mà không làm gì.
Sau khi tôi nói điều này với Long Nhi, đôi mắt trong như biển cả, không hề vướng chút bụi trần của cậu ấy cứ mãi nhìn tôi mà không đáp lời. Cậu ta dường như sắp nhìn xuyên qua cả da mặt của tôi rồi.
“Sao thế? Đi theo chị cậu không vui sao?” Tôi vừa cười vừa hỏi Long Nhi.
Nghe tôi hỏi như vậy, Long Nhi mới giật mình phản ứng. Cậu ta vội trả lời tôi rằng cậu đồng ý, tôi đi đâu cậu ta cũng tình nguyện đi theo. Cậu ta vừa cười hi hi vừa khen tôi: “Chị thật đẹp quá.”
Long Nhi khen tôi như vậy, tôi lập tức đưa tay sờ mặt mình hỏi lại Long Nhi có thật vậy không?
“Đương nhiên rồi, chị là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp.” Long Nhi nói rồi quay đầu bảo cung nữ đem cho tôi một chiếc gương. Sau đó Long Nhi cầm gương để tôi nhìn gương mặt của mình trong gương.
Khi nhìn vào gương, tôi trong thấy một khuôn mặt trẻ trung, da trắng, môi đỏ và mái tóc mềm mại. Sau khi được U Quân đưa lên trời, tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/1269027/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.