Giọng nói của Liễu Long Đình thoải mái sôi nổi đến mức khiến tôi nghe mà thấy hơi thiếu tự tin, tôi e là lần này Liễu Long Đình lại chỉ đùa bỡn với tôi thôi chứ không hề có ý định muốn đưa đình Tạo Vật cho tôi, nhưng tôi vẫn đến đây rồi.
Dù sao cho dù là ai bị đùa bỡn thì trong lòng đều sẽ thấy không vui, tôi không rảnh rỗi để làm trò cười cho Liễu Long Đình nên giọng điệu khi nói chuyện với anh ta lúc này cũng trở nên không tốt: “Anh đúng là quý nhân hay quên việc nhỉ, không phải ba ngày trước vừa mới gặp mặt hay sao? Làm sao thế, đã không nhớ rồi cơ à?”
“Đương nhiên là tôi phải nhớ rồi, lần nào gặp cô mà tôi không nhớ chứ? Chỉ là một ngày không gặp thì, mượn cách nói của con người các cô, như đã xa nhau ba năm rồi.”
Đã đến lúc này rồi mà Liễu Long Đình còn nói ra được những câu không biết xấu hổ thế này nữa, đúng là người không biết xấu hổ thì sẽ vô địch thiên hạ mà.
“Tôi không đến để nói chuyện tào lao với anh, tôi tới tìm anh để lấy đỉnh Tạo Vật. Tôi đã để U Quân lại cho anh, nhìn anh bây giờ có vẻ hăng hái như vậy thì hẳn là đã xử lí anh ta rồi. Tôi đã thực hiện lời hứa của mình rồi, anh đường đường là Yêu Hoàng thì chẳng lẽ không định thực hiện cam kết của anh hay sao?”
Tôi biết lúc này nói lời này với Liễu Long Đình cũng chỉ như đánh rắm mà thôi, nếu anh ta muốn cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/1268947/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.