“Tôi biết, tôi biết em sẽ không tha thứ cho tôi.” Sau một hồi trầm mặc, Liễu Long Đình nói với tôi những lời này. Nhưng nói xong rốt cuộc cũng không biết nói gì nữa.
Tôi từng nghĩ muốn kể khổ với Liễu Long Đình, muốn nói rằng tôi khởi sở đến mức nào. Nhưng tới hiện tại, ngoại trừ vài câu nhất định phải nói, tôi đã không còn lời nào để nói với anh ta nữa. Tôi là kiểu người như vậy, anh ta khiến lòng tôi chết, tôi liều mạng dùng hết sức làm anh ta tổn thương. Lúc trước hận không thể cả đời ở bên anh ta, đến bây giờ ai ở bên cạnh tôi, tôi cũng không quan tâm nữa. “Nếu anh biết tôi sẽ không tha thứ cho anh, vậy anh còn mang tôi tới đây làm gì? Huống hồ anh thích Ngân Hoa giáo chủ vài trăm năm rồi, nói buông tay cái thì có thể quên được sao, anh là tra nam khốn kiếp a? Nếu thích thì cứ thích đi, vì sao giữa đường lại thay lòng đổi dạ
Bây giờ Liễu Long Đình lại nói chuyện yêu đương với tôi, tôi nhịn không được muốn chất vấn anh ta, luôn miệng nói yêu Ngân Hoa giáo chủ, cuối cùng lại vì tôi tốt với anh ta, anh ta liền nói yêu tôi. Thế nếu sau này người phụ nữ khác đối với anh ta tốt thật tốt, không phải là anh ta bỏ tôi đi luôn à? "Không có đổi lòng." Liểu Long Đình trả lời tôi. Nhưng nói xong, nhìn thấy tôi trầm mặc, lại hỏi: “Chẳng lẽ em chưa bao giờ cảm thấy thắc mắc, tại sao vẻ ngoài của em lại giống Ngân Hoa giáo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/1268666/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.