Liễu Long Đình bỗng dừng bước, cúi đầu hỏi tôi: "Tại sao em lại bỗng nhiên muốn có lực lượng?"
“Không tại sao hết, chẳng qua thấy tôi sống như con chó anh nuôi, bị anh nuôi trong nhà. Nếu tôi đã chọn yêu đương với tôi thì hãy coi tôi như bạn gái, hoặc mẹ của con anh. Nếu anh không muốn cho tôi lực lượng thì dạy tôi chút bản lĩnh tự vệ, đấu pháp với người khác, lúc anh có mặt thì có thể bảo vệ tôi, nhưng khi anh vắng mặt thì bất cứ ai cũng có thể giết chết tôi, thậm chí là chính anh. Chỉ cần anh không vui thì tôi có khả năng trở thành vong hồn trong tay anh. Hơn nữa cũng vì tôi vô dụng nên tôi mới khúm núm, cái gì cũng nghe lời anh, không dám đắc tội anh, không dám làm sai chuyện, một khi làm sai thì tôi sẽ rất sợ hãi, tôi chẳng những sợ kẻ muốn giết tôi mà còn sợ anh, sợ làm liên lụy tới anh, sợ anh ruồng bỏ tôi. Tôi không có cách nào được như các anh, gặp phải chuyện gì cũng có thể tự giải quyết, tôi chỉ có thể đặt cược bằng tính mạng của mình. Anh hiểu cảm giác đó không?"
Tôi nói rất nhiều với Liễu Long Đình, đồng thời nước mắt cũng tuôn rơi lã chã. Cảm giác này quá thống khổ, Thần Núi chưa chết, đứa con trong bụng còn chưa sinh ra, cuộc sống sau này sẽ không yên bình.
Nghe tôi nói xong, Liễu Long Đình đặt tôi ngồi bên áo, tùy tay cầm cái áo khoác lên người cho tôi, ngẩng đầu lên ôm chầm tôi vào lòng, không nói một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/1268620/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.