Dung Lạc Vân vén rèm vào phòng: “Phu nhân.”
Bạch thị ngẩng đầu nhìn tới, nở nụ cười đạm nhạt: “Về rồi à, mặt trời lặn rồi, ta còn định sai người đi gọi con.” Bà vẫy vẫy tay, giống như đang gọi trẻ con, “Tuy là đã bình an một chút rồi, nhưng mà Lâm Phong không ở trong thành, ta cũng không yên tâm để con một mình bên ngoài.”
Hoắc Lâm Phong dẫn binh đến đại mạc, đi rất vội vàng, không kịp về nhà thông báo một tiếng, Bạch thị nếu đã biết rồi, chắc hẳn là Trương Duy Nhân tới báo tin. Dung Lạc Vân chuyển ghế đến bên giá thêu, ngồi cạnh Bạch thị, hỏi: “Phu nhân, người biết rồi sao?”
Bạch thị gật đầu: “Hầu gia dũng cảm bậc nhất, vậy mà tiến công đến núi La Yết, nơi đó…”
Dung Lạc Vân không khỏi hiếu kỳ, dỏng tai lắng nghe, Bạch thị xoay mặt lại nhìn y, kể lại: “Năm Lâm Phong mười bảy lần đầu tiên thống soái, sau khi đại thắng đã kéo quân đến thành trì Đột Quyết ở phía sau núi La Yết, đồ sát toàn thành.”
Chuyện đó y từng được nghe Lâm Phong kể lại, là một cơn ác mộng tàn khốc, y lia mắt ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, không biết vì sao lại cảm thấy hoàng hôn hôm nay sáng chói lạ thường.
Đỏ rực lên rồi, cứ như nhuộm bằng máu vậy.
Dung Lạc Vân thu hồi tầm mắt, nhìn vào giá thêu trước mặt, trên giá trải một miếng vải gấm màu đen, mặt vải óng ánh, đường thêu bên trên có đủ hình thái. Mũi kim dày đặc như tóc, y nhịn không được vươn tay ra sờ thử,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoac-loan-giang-ho/1818294/quyen-2-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.