Đình nghỉ chân trong biệt uyển, cây ngọc lan lần trước chiết cành giờ đã cao lớn rồi, trong gió thu, đầu cành thỉnh thoảng quệt vào cột sơn. Hoắc Lâm Phong ngồi xổm dưới tán cây, khuya lơ khuya lắc còn cầm một cây chủy thủ lặng lẽ cào đất.
Thị vệ gác đêm nhìn thấy, vội vàng đi gọi thợ trồng hoa đang ngủ tới, sao có thể để chủ nhân làm những công việc thô thiển này. Thợ trồng hoa khoác xiêm y chạy tới, cung kính giải thích, cây ngọc lan này ngày nào cũng được hầu hạ tận tâm, đất cũng mới vừa được cào rồi.
Hoắc Lâm Phong nói: “Mặc kệ ta, đi ngủ đi.”
Thợ trồng hoa và thị vệ rời đi, nha hoàn gác đêm lại tới, kéo theo các nha hoàn và đầy tớ khác tới. Một đám người bu tới quan tâm hỏi han, chen chúc trong sân, chỉ sợ thiếu gia có gì không ổn.
Không lâu sau, Đỗ Tranh khoan thai bước tới: “Được rồi được rồi, quay về nghỉ ngơi đi.”
Cho hạ nhân lui xong, trong sân trở nên tịch mịch, chỉ còn lại âm thanh chủy thủ cào đất. Đỗ Tranh lấy áo choàng khoác lên người chủ tử, vào trong đình thổi tắt một ngọn nến.
Xung quanh tối hơn, Hoắc Lâm Phong ngồi xổm dưới tán cây như đang ẩn núp. Vẻ lờ mờ tối này rất hữu dụng, khiến người ta an tâm, có thể bình tĩnh dây dưa chút chuyện. Hắn nói: “Thổi tắt ngọn nến còn lại đi.”
Đỗ Tranh nói: “Như vậy sẽ không thấy đường đâu.”
Hoắc Lâm Phong thở dài nói: “Vốn dĩ cũng có tìm thấy đường đâu.” Hắn đứng dậy, dùng đầu vỏ cây gẩy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoac-loan-giang-ho/1818276/quyen-2-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.