Thanh Phong đặt hai tay lên vai Bạch Băng, xoay nàng một vòng, trên người nàng liền thay ra một bộ váy trắng, với một chiếc áo khoác màu xanh nhạt. Tóc nàng được buông lỏng xuống tận thắt lưng thì được tết lại buộc gọn gàng, nàng lại trở về làm một vị tiểu thư kiều diễm xinh đẹp. Thanh Phong vốn dĩ biết nàng thích mặc màu trắng, thích màu xanh nhạt,với cả nàng như thế này hắn nhìn mới thuận mắt. Nhìn nàng một vòng kĩ càng, Thanh Phong mỉm cười ưng ý
"Như vậy mới đúng."
Vẫn là nữ trang dễ cử động, nàng cũng không so đo với hắn.
Nhưng chỗ này thật cũng quá quỷ dị đi, làm sao không đâu lại có một nơi chỉ toàn mây mù bao phủ, ngay đến một cái cây cọng cỏ cũng không có. Vậy mà vừa nãy nàng lại nhìn thấy suối, còn có một cái đình, không những thế trong đình còn có hai người, một người trong đó chắc chắn là Thanh Phong. Tuy nàng ít khi ra ngoài lại bị bệnh mù đường nhưng những nơi trên Thiên giới không nơi nào nàng không biết, mà nơi này, nàng chưa từng thấy qua.
Thanh Phong trước nay rất hiểu ý nàng, hắn làm gì, có cái gì nàng không biết, hắn đều giải thích. Thế mà lần này ở nơi này gặp được hắn, rõ ràng thấy nàng không biết nhưng hắn cũng không chịu giải thích, chỉ cứ im lặng như vậy, hẳn là trong đó chứa không ít ẩn tình đi.
Nàng cứ vậy mà đi theo Thanh Phong, không bao lâu thì thấy một cái cây nhỏ. Giữa nơi thần không biết quỷ không hay, làm sao lại có một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-vu/10294/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.