Sau một giấc dài, ta thức dậy rửa mặt, chỉ mở mấy cửa sổ hướng về mặt hồ, và khóa cửa phòng. Cẩn Y mang bữa sáng và trà vào trong, ta dặn nàng đừng cho ai tới làm phiền.
Hôm nay ta không muốn làm gì cả, tự cho bản thân một ngày lười biếng, chỉ mặc một bộ trung y màu tím nhạt đơn giản, khoác cái áo choàng bên ngoài, ngồi thưởng trà đọc sách.
Thời gian đọc hai quyển sách đã trôi qua, ta vươn vai đứng dậy, lò than tắt rồi, cũng không buồn đốt thêm, mà điểm tâm cũng hết.
"Lười gọi Cẩn Y quá!"
Huỵt!
Cửa sổ phòng ta bật mở, một người lù lù trèo vào, ta đứng dậy.
"Ngươi là ai?"
Người kia giơ ngón tay suỵt một tiếng, ném lên bàn một cái túi lớn.
"Quân Nhu?"
"Nghe nói hôm nay ngươi trốn trong phòng, ta mượn ở tạm một chút, lộ phí đằng kia cứ tự nhiên!"
"Ngươi..."
Quân Nhu đứng áp sát cửa nghe ngóng, một lúc lâu thở phào ngồi xuống, mở tung cái túi. Cô ta đem theo cả núi đồ ăn, bên trong có kẹo viên, một hộp bánh cốm, mấy quả lê, một túi chân gà nướng nóng hổi, bánh bao cũng có, làm đủ mùi hương vây lấy căn phòng ta.
"Ăn đi!". Vừa nói Quân Nhu lấy một viên kẹo bóc ra bỏ vào miệng, nhai xong cô ta túm cả gói kẹo lại, nhét ngược vào túi, chắc là kẹo không ngon.
Vừa lúc điểm tâm cũng hết, ta ngồi xuống, không biết lấy cái nào, Quân Nhu đã ấn vào tay một cái bánh.
"Sao ngươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-vien-phuong-bac/2771807/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.