Dưới gốc cây hoa tử đằng,đang nở rộ những bông hoa màu tím nhạt đung đưa trong gió chiều hoàng hôn. Ánh nắng nhàng nhạt chiếu rọi qua tán cây, làm khung cảnh lung linh như cổ tích.
Phía sau khu nhà ăn của cô nhi viện. Có hai con người đã đứng bất động nhìn nhau hơn năm phút. Một người đứng một người ngồi.
Hành động theo phương châm ngươi không động, ta không động. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên, làm vỡ đi bầu không khí cứng nhắc ấy.
- Cậu cũng là sinh viên tình nguyện à?
Đăng Khoa vừa hỏi vừa nhìn thật kỹ chàng trai đang đứng trước mặt mình. Một dáng người cao ráo nhưng lại mảnh khảnh như con gái. Khuôn mặt cũng rất điển trai.
Kỳ An nhìn người con trai đang ngồi dựa lưng vào gốc cây tử đằng, cậu thầm nghĩ trong đầu " ồ là sinh viên tình nguyện à. Đã đẹp trai cao to lại còn tốt bụng nữa " dù tâm trí rất muốn nhào vào lòng người con trai cơ bắp ấy, nhưng vẻ mặt Kỳ An vẫn rất nghiêm túc trả lời câu hỏi.
- Không phải
Đăng Khoa nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc tiếp tục hỏi:
- Vậy sao cậu lại ở đây?
Kỳ An bước đến vài bước và ngồi xuống nhìn Đăng Khoa:
- Đây là nhà của tôi mà, ở nhà của mình thì có gì không đúng à?
Ánh mắt của Đăng Khoa chợt hiện lên một tia bất ngờ nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh đã mỉm cười và nhìn cậu:
- Nhà là nơi để về mà có gì không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tu-dang-tieu-oa-oa/2803929/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.