Nhắn xong tin nhắn đó Kỳ An chặn liên lạc với Đăng Khoa và xóa mọi thứ về Đăng Khoa trong điện thoại. Cậu bỏ điện thoại xuống, đi vào phòng tắm, rửa mặt thật nhiều lần, rửa đến khi gương mặt trắng sáng tinh khiết như thiên thần của cậu đỏ ngầu cả lên.
Kỳ An ngước mắt nhìn vào bản thân mình trước gương. Khóe môi cong lên nụ cười chua xót. Cậu nhìn thẳng vào gương rồi tự chất vấn mình
- Đúng thật là tất cả những thứ bây giờ mày đang gánh chịu là do mày đáng đời. Là mày tình nguyện yêu người ta, tình nguyện âm thầm ở bên cạnh người ta, tình nguyện ngu ngốc chờ đợi người ta. Có ai bắt ép mày làm gì đâu? đều là do mày tình nguyện. Ngu ngốc thì bị như vậy là đáng đời. Bọn họ nói đúng mày chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai cần đến mày dù trước kia hay bây giờ vẫn vậy, vẫn chẳng có ai cần mày cả.
Vừa nói nước mắt Kỳ An vừa rơi lả chả trên gương mặt đỏ ao. Cậu khóc nấc nghẹn từng cơn, trái tim nơi ngực trái cứ xiết chặt lại làm cậu đau đớn đến không còn sức lực.
Cả thân hình ốm yếu của cậu đổ gục xuống sàn, cậu tựa lưng vào tường hai tay ôm lấy chân mình, co người ngồi gục mặt mà khóc.
Cậu cứ khóc như thế, khóc đến nỗi không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu thiếp đi trong phòng tắm từ lúc nào không hay.
Khi Kỳ An giật mình thức giấc trong phòng tắm, thì đôi mắt cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tu-dang-tieu-oa-oa/2803900/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.