Hôm nay là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ phép của Kỳ An, cậu vẫn thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, vẫn nấu ăn, đọc sách, chăm hoa.
Buổi tối trước khi đi ngủ, cậu lướt điện thoại xem phim, một lúc sau thì điện thoại thông báo có tin nhắn từ Ngọc Lam.
- Anh cảm thấy thế nào rồi, có không khỏe ở chỗ nào không?
- Anh rất khỏe, không sao đâu
- Em nghe thông báo là anh xin nghỉ phép một tuần hả?
- Ừm, anh chỉ muốn thoải mái nghỉ ngơi thôi, không có chuyện gì đâu
- Vậy cũng tốt, anh cứ nghỉ ngơi đi, khi nào thoải mái rồi hãy đi làm trở lại
- Ừm, anh biết rồi
- À mà người bạn đó của anh có liên lạc gì với anh không?
- Bạn nào?
- Là người hôm trước đưa chúng ta về nhà đấy, hôm đó em vội vội vàng vàng đi vào nhà cũng không nhớ cảm ơn người ta một tiếng
- Là bạn của anh hả?
- Đúng rồi, anh ấy nói là bạn thời đại học của anh, tên Thanh Phong
- Thanh Phong?
- Anh không nhớ chuyện gì hết hả?
- Ừm sau khi say thì đại khái là không còn nhớ gì nữa, anh cứ nghĩ là em đã đưa anh về nhà chứ.
- Em cũng định đưa anh về nhưng lúc ra khỏi quán thì anh ngã nhào vào người Thanh Phong, anh ấy nhận ra anh nên muốn đưa anh về
- Sau đó thì anh có làm gì kỳ lạ không?
- Cũng không có gì, chỉ là nắm tay người ta rồi lăn qua lăn lại khóc nhè trên giường
- (-_-)
- Vậy là anh ấy không liên lạc với anh hả
- Không có
- Vậy khi nào liên lạc với anh ấy thì giúp em cảm ơn anh ấy một tiếng nhé
- Ừm, anh biết rồi
- Vâng
Kỳ An bỏ điện thoại xuống thở dài một hơi, đúng thật là mất liêm sĩ. Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu vội vàng trùm chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi cậu đang tưới hoa trên ban công thì nhìn thấy một chiếc xe hơi đen bóng, sang trọng dừng trước cửa nhà cậu.
Cậu nhìn xuống thì thấy một người đàn ông dáng người cao to, mái tóc vàng bồng bềnh, đang ngước lên nhìn cậu, cười tươi đến nỗi híp cả mắt vãy tay chào cậu.
Kỳ An cũng không nói gì chỉ nhìn Thanh Phong rồi mỉm cười nhẹ, đặt chiếc bình tưới cây trên tay xuống rồi đi xuống nhà mở cửa cho Thanh Phong.
- Cậu về nước khi nào, sao không thông báo cho bạn biết gì hết vậy
- Tôi mới về mấy hôm trước thôi, công việc bận quá nên chưa thông báo cho cậu được
- Thôi vào nhà rồi nói tiếp
- Ừm
Thanh Phong đi theo Kỳ An vào trong nhà, ngồi trên ghế sofa nhìn ngắm xung quanh.
Phòng khách được trang trí rất đơn giản, không để quá nhiều đồ, chỉ có một chiếc ghế sofa dài, hai chiếc ghế bành đặt đối diện nhau, một chiếc bàn nhỏ, trước mặt là một chiếc tivi và một tủ sách cao.
Thanh Phong còn đang quan sát tỉ mỉ xung quanh thì Kỳ An mang hai ly caffe trên tay đặt xuống bàn, ngồi vào ghế bành bên cạnh. Thanh Phong uống một ngụm caffe rồi cười hỏi Kỳ An
- Cậu không thắc mắc tại sao tôi biết nhà cậu sao?
- Ngọc Lam đã nói với tôi rồi, con bé cũng nhờ tôi gửi lời cảm ơn cậu vì đã đưa con bé về nhà
- Ừm
- Chẳng phải cậu nói sẽ lập nghiệp ở nước ngoài sao?
- Đúng rồi, bây giờ về giữ lời hứa với cậu đây
- Lời hứa gì?
- Là lời hứa bao nuôi cậu đấy
- Hửm?
- À không, phải là chiêu mộ cậu làm việc cho tôi mới đúng
- Ồ nhưng tôi muốn làm việc trong nước hơn
- Yên tâm, tôi về đây để mở thêm chi nhánh mà
- Vậy sao, nhưng giờ tôi cũng đang có việc làm rồi, vẫn chưa có ý định tìm việc khác
- Ừm, tôi cũng nghe nói cậu làm việc trong công ty của nhà Đăng Khoa hả?
- Nhà Đăng Khoa?
- Hửm, cậu không biết sao?
- Biết chuyện gì?
- Thì là chuyện công ty giải trí H là công ty của ba Đăng Khoa
- Thật sao
- Tôi nói đùa với cậu làm gì, Đăng Khoa không nói cho cậu biết à
- Không nghe nhắc đến
- Cái thằng đó sao lại không nói với cậu vậy
- Tôi cũng không biết
- Còn chuyện hôm trước...cũng có liên quan đến Đăng Khoa đúng không?
- Không có
- Haizz...dù sao chúng ta cũng là bạn bè với nhau, hôm đó nhìn thấy cậu như vậy, tôi cũng thấy đau lòng lắm đấy
- Ờm đau lắm sao?
- Rất đau
- Ừm có thằng khờ mới tin cậu nói
- Thật đấy
- Được rồi
Kỳ An im lặng một lúc, những ngón tay thon dài, mân mê tách caffe ấm nóng, đưa lên miệng uống một ngụm rồi đặt ly caffe xuống bàn.
Cậu nhìn Thanh Phong, môi mỏng cong lên nụ cười nhẹ, rồi lại nhìn sang nơi khác, không nói gì nữa.
Trước khi tốt nghiệp thì Thanh Phong cũng ngờ ngợ ra được tình cảm đặt biệt của Kỳ An dành cho Đăng Khoa. Nhưng mấy tháng trước Thanh Phong cũng bất ngờ biết được Đăng Khoa đã công khai bạn trai của mình lên mạng xã hội. Khi về nước thì lại thấy Kỳ An đau khổ đến thế này, rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì.
- Kỳ An, cậu có từng coi tôi là một người bạn không?
- Sao lại hỏi vậy
- Cứ trả lời đi
- Đối với tôi, cậu là người bạn rất tốt
- Vậy người bạn rất tốt này có thể chia sẻ một chút nỗi buồn của cậu không?
- Tôi làm gì có nỗi buồn nào chứ?
Thanh Phong không nói gì nữa chỉ im lặng nhìn Kỳ An với nét mặt vô cùng nghiêm túc. Kỳ An cố gắng lảng tránh ánh mắt của Thanh Phong nhưng cũng không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cậu biết người bạn này của cậu rất hay đùa giỡn nhưng cũng rất quan tâm bạn bè. Cậu chỉ muốn tự mình cố gắng thoát khỏi những đau khổ, không muốn làm phiền đến ai cả.
Kỳ An nhìn Thanh Phong một lúc lâu cũng đành thở dài chịu thua trước ánh mắt cứng rắng kia. Đành nói lại mọi chuyện một cách ngắn gọn cho Thanh Phong nghe.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]