Lấy máu xong thì anh đi ra, ngồi lại gần cô ấy thì đột nhiên cô ấy lại đứng dậy. Ngồi cách xa anh.
“Chúng ta…”.
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ mẹ con của chúng tôi”. Cô ấy cắt ngang lời của Lâm Tân Viễn. “Ơn này của Lâm thiếu gia tôi sẽ không bao giờ quên”.
“Nhà họ Lâm chúng tôi xưa nay chỉ truyền lại việc bị dị ứng hạch đào cho người trong gia tộc mà thôi. Cô Lương đây có gì muốn nói với tôi không”. Anh nhìn cô gái đó.
“Chỉ…chỉ là trùng hợp mà thôi”. Hà Lương cố tìm lý do.
“Vậy sao? Vậy thì đợi DNA đã”.
“Anh…đứa bé không phải là con của anh!!”.
“Thì đã sao”. Anh hỏi ngược lại. “Đợi đi”.
“Anh…rốt cuộc anh muốn gì?”.
“Tôi chỉ muốn biết ngày bảy tháng tám năm 2019 rốt cuộc cô đã ở đâu?”.
“Tôi…tôi…”.
“Được rồi, không sao? Đừng lo, tôi sẽ không cướp đi đứa bé của em đâu”. Anh thở một hơi. “Tôi chỉ muốn biết có phải là con của tôi hay không thôi”.
“Anh không cướp đi thật chứ?”.
“Thật. Cô bé được em nuôi dưỡng, bao lâu nay tôi sẽ không giành lấy”.
“Cảm ơn”.
Lúc này Hà Lương mới nhẹ người, cô cũng không nói gì thêm với anh nữa, đứng bên ngoài đợi con gái mình đi ra ngoài mà thôi.
“Cậu Lâm”. Y tá đưa cho anh một tờ giấy kiểm tra DNA. “Đứa bé đó là con của anh”.
“Cảm ơn”. Anh gật đầu rồi nhận lấy tờ giấy đó.
Hà Tường Vân. Ba tuổi.
Qua kiểm tra DNA thì hoàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-trong-mong-ca-doi-vi-em/2615007/chuong-233.html