Tối hôm đó, vì không yên tâm nên nửa đêm Mục Vân Kiêu đã mò đến phòng của Phương Nghi.
Khi thấy nàng ngủ say, hắn mới yên tâm được phần nào.
Đột nhiên...
"Đừng... đừng mà... đừng..." Trong cơn mê ngủ nàng đã rên rỉ trong tuyệt vọng.
Dưới ánh nến lung linh, hắn có thể nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc ẩn lúc hiện nỗi sợ hãi. Hai tay nàng siết chặt vào trăng, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
Nàng như vầy, hắn làm sao có thể đành lòng rời đi, hắn đi đến, một tay nắm lấy tay nàng, một tay vuốt ve mái tóc nàng, diệu dàng nói: "Không cần sợ, có ta đây rồi."
Một lúc sau, cuối cùng nàng cũng trở lại bình thường và tiếp tục ngủ say. Khi này hắn mới yên tâm.
Hắn nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng khi ngủ say, trong lòng chợt dâng lên một sự yên bình đến kì lạ, nhưng rồi khi nhớ đến việc Mục Dự đã đụng chạm vào nàng, hắn lại trở nên tức giận. Hắn siết chặt hai tay thành nấm đấm.
Nhưng khi hắn nghe thấy : "Vương gia... cảm ơn người." Hắn lại cảm thấy nhẹ lòng hẳn, hắn buông lỏng hai tay ra rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên trán của nàng.
Hắn cũng không rõ rốt cuộc hắn đối với nàng là gì, không phải như đối với một tì nữ bình thường, cũng không phải là hắn xem nàng là muội muội hay là đang thương hại nàng. Nói đơn giản, hắn chỉ muốn bảo vệ nàng, không muốn nàng chịu bất kì thương tổn nào.
...
Mấy ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-trong-guong-vo-tinh-gap-nguoi/2937412/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.