Vài ngày sau.
Vào ngày này hằng năm, hoàng thượng của Ngụy quốc luôn tổ chức một chuyến đi săn cùng hoàng thân quốc thích và các bá quan trong triều. Đây cũng được xem như là một thú vui tiêu khiển của thiên tử.
Chỉ là để tổ chức cuộc săn bắn này thì mọi người phải khởi hành từ sớm đi đến nơi có nhiều thú, dựng liều ở đó nghỉ ngơi một đêm rồi ngày hôm sau sẽ tổ chức cuộc thi săn bắn. Khi cuộc thi kết thúc cũng chính là lúc mở yến tiệc và thưởng thức thịt của thú rừng.
Trên đầu bầu bầu trời đêm đầy trăng sao, xung quanh là tiếng gió xào xạc và núi rừng. Một yến tiệc ở nơi hoang dã, thoả thích ăn uống, thoả thích rượu chè, nghe thôi cũng đã cảm thấy thú vị.
Mà điều không ngờ rằng thất vương gia lại dẫn Phương Nghi đi theo.
Nàng rất vui cũng rất háo hức với chuyến đi này, vì nàng rất thích ngắm cảnh thiên nhiên và hưởng thụ cảm giác tự do tự tại.
Nhưng để đến được chỗ săn bắn thì phải đi một đoạn đường rất xa, hoàng thượng, hoàng hậu và thái hậu thì ở trong xe ngựa. Các văn quan cũng ở trong xe ngựa, còn các võ tướng, vương gia thì đều cưỡi ngựa. Phận làm binh lính hay nô tỳ thì phải đi bộ suốt chặn đường.
Nhưng chỉ đi được một nửa thì chân nàng đã mỏi nhừ, không bước thêm nổi dù chỉ một bước.
Mục Vân Kiêu thấy vậy liền hỏi ý kiến của hoàng thượng có nên dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-trong-guong-vo-tinh-gap-nguoi/2937395/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.